Ôi... Táu từng đọc mấy cái thể loại kiểu này, gần như cái nào cũng khá rập khuôn, vợ bị phản bội, sau đó gặp tai nạn rồi sẩy thai, rồi ba chấm... Táu muốn thử cho truyện một màu sắc mới xem sao. Thế nên táu sẽ viết y xì cái kiểu rập khuôn đó luôn :) Ây ây, chưa thoát vội, cứ đọc đến hết đi rồi sẽ biết cái kết nó có "rập khuôn" như trên hay không :v
Trả đơn cho bác Linhkiyoshito nhá:3
Ame: Hắn.
Chi: Cậu.Và một vài nhân vật không liên quan khác:]]]. Thôi, không lòng vòng nữa. Let's go!
____________________________________________________
- "Hey buddy..."
- " ... "
.
.
.
" Một cuộc đời hạnh phúc... Một quan hệ tốt đẹp... " Đó là những gì China đã mong ước vào lúc này. Tại sao? Những thứ này đáng lẽ ai cũng có chứ? Tại sao cậu lại mong ước như thế? Câu chuyện bắt đầu từ việc cậu gặp Ame... Hắn nhìn cậu với ánh mắt xanh biển đầy mê hoặc. Và rồi, hắn quỳ một chân xuống, rút ra chiếc hộp nhẫn và cầu hôn cậu. Nhưng cậu đã từ chối hắn. Cậu không hề yêu hắn. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Kể từ hôm đó, cậu không còn gặp hắn nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc cho đến khi cậu về nhà. Mắt trợn tròn lên nhìn Taiwan, cô bé ngồi giữa phòng khóc nức nở, tay chân đầy máu và vết bầm. Cậu lao tới ôm cô bé, miệng luôn hỏi:
- " Có chuyện gì vậy?! ".
Cô bé dụi mắt nói rằng:
- "Có một anh lạ mặt đánh em..."
Cậu bế cô bé vào phòng, băng bó lại vết thương. Vừa băng cậu vừa hỏi người ấy như thế nào. Và rồi...
- " Anh ấy cao to, đeo một cái kính màu đen. Hức... Anh ta mặc bộ đồ vest. Anh ta vừa đánh em vừa nói ' Sao mày dám! '. Hai ơi em sợ lắm! "
Mỗi câu nói như những nhát dao đâm vào tim cậu. Đó... không phải là hắn sao?! Tại sao hắn lại làm vậy với em cậu? Không lẽ là vì cậu từ chối? Buông chiếc băng gạc ra, cậu ôm lấy cô bé mà khóc. Những giọt nước mắt đau khổ lã chã rơi. Nếu cứ để yên vậy thì chẳng bao lâu sau cả gia đình cậu sẽ bị hệ lụy mất. Đầu tiên là Taiwan, rồi sẽ đến Hong Kong, và cả Macau nữa...Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
.
..
...
China cúi gằm mặt xuống, bước vào lễ đường. Tay run run cầm bó hoa. Qing đi bên cạnh, ông nhìn con trai mình mà xót lòng. Nhưng biết sao được bây giờ? Ông chỉ đơn giản nghĩ, một cuộc hôn nhân có lẽ có thể góp phần cải thiện mối quan hệ vốn đã căng thẳng này. Vả lại, Ame cũng là một người con trai tốt, hi vọng China sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Mong là vậy.
China bước đến trước mặt Ame, vén bức màn che mặt lên. Vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ liếc nhìn hắn một cái với ánh mắt khinh bỉ và phẫn nộ. Trong lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ. Hắn nhìn cậu, với ánh mắt thỏa mãn của một kẻ độc tài. Hắn đã có được thứ mình thích. Thứ đồ chơi mà hắn thầm mong muốn từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
HumorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...