À... chào các bác ^w^ như mọi người cũng biết, cháu là một đứa ăn tạp đếu hơn đếu kém, đam ăn, ngôn ăn nhưng bách thì hơi dị ứng, nhưng nếu muốn vẫn nuốt được :) Cháu thấy dường như cháu chỉ phục vụ những loại nước uống đơn điệu, tại sao không thử phục vụ những loại đó theo một kiểu pha chế khác nhể? Donc... Voici! Thôi xàm thế đủ rồi, vào truyện đê!
__________________________________________
UK tựa vào bàn tiệc, đong đưa ly rượu vang trên tay. Chà... Phải nói thật, y chả có gì hứng thú với cái dạ tiệc tẻ nhạt này. Cái đèn chùm lấp lánh trên trần nhà ấy, y thấy cả ngàn lần rồi. Tất cả cao lương mỹ vị trên bàn tiệc, không thể nói là chưa thử qua bao giờ. Là một quý ông quyền lực, giàu có, lại còn đang độc thân, nhưng dường như y chẳng để ý gì đến những cô gái ở dạ tiệc. Các nàng đều ăn vận lộng lẫy, khắp mình đầy trang sức, ra vẻ quyến rũ tán tỉnh các chàng trai, lại càng lộ ra cái vẻ non nớt, trẻ con, chưa trưởng thành. Y không thích. Mấy cái kiểu bài hát buồn chán đấy, nghe chỉ thấy buồn ngủ chứ chả có tao nhã gì sấc. Cả một không gian sáng ngời, bộ rèm trắng tinh xảo, khăn trải bàn đắt tiền và giống hồng đen tự nhiên cực hiếm trên bàn tiệc cũng chẳng thể khiến y chú ý. Bất quá chỉ là do lời mời của đối tác nên y mới phải miễn cưỡng mà thôi.
- Nè anh gì ơi~
Một cái giọng ngọt xớt lọt vào tai UK làm y rùng mình. Và để đáp lại cái giọng ngọt đến ớn đó, chỉ có một chữ "Hử" lạnh lùng.
- Không biết liệu anh đây đã có đối tượng chưa ta~
Trước mắt y là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, trong một bộ váy dài lấp lánh mà diêm dúa, có khoác một dải lụa, phấn son dày đến cả tấc, đeo cả tấn vàng trên người. Gì vậy? Nếu không phải giữ phép lịch sự tối thiểu, y sẽ chửi thẳng vào mặt cô ta là cái thứ thảm họa thời trang, đéo có liêm sỉ. Nhưng không, hình tượng của y phải thật vững vàng, không ai được phép phá bỏ. Y dịu dàng nở một nụ cười mà y vẫn hay dùng mỗi khi tiếp chuyện với đối tác, đương nhiên, một nụ cười nhân tạo.
- À không, hiện tại tôi chưa muốn hẹn hò.
- Có lẽ em sẽ làm anh đổi ý đó...
- Xin lỗi cô, phiền cô đi cho, cô đang làm phiền tôi đấy.
- Ơ kìa~Cô gái ấy nhất định không chịu rời đi, kiên quyết ôm lấy tay UK. Làm y có đôi chút mất kiên nhẫn. Giật mạnh tay ra, y chỉ lặng lẽ ra chỗ khác, thầm chửi rủa. Bỏ lại cô ta với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, rồi giận tím mặt bỏ đi. Hừm...
- Ngay từ đầu mình đã biết cái dạ tiệc này là một thảm họa rồi mà!
UK chau mày, nhìn ra cửa sổ. Đúng là một buổi tối buồn tẻ. Chẳng có ai để bắt chuyện. Cũng chẳng có gì đỡ nhàm chán để làm hơn là đứng đây nhìn trời nhìn đất. Thật phí phạm thời gian. Những người tham dự dạ tiệc, chẳng có ai cùng đẳng cấp với y. Những bộ váy kiều diễm như thế, rốt cục cũng chỉ là hàng nhái. Vàng và kim cương ư? Tất cả nhìn chung đều được làm từ nhựa. Chẳng giống y chút nào. Nhìn bọn họ chẳng thể hòa hợp với nơi đây, dù chỉ một chút. Một nơi sang trọng, gần như xây hoàn toàn bằng polymer sao lại có thể chứa chấp những kẻ ở tầng lớp hạ lưu này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
HumorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...