Home Sweet Home (Cuba x Vietnam)

530 41 18
                                    

__________________________________

Mỗi sáng sớm, khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng

Anh lại thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.

Anh đến cơ quan, nơi mà ngày ngày anh vẫn tới để nhận việc.

Nhận việc rồi, làm việc, hoàn thành, và nghỉ ngơi.

Đôi khi trời sẽ mưa.

Hoặc là sẽ có vài đứa trẻ muốn trêu chọc anh.

Nhưng không sao cả, anh vẫn hoàn thành một cách nhanh gọn.

Quả là một cuộc sống bình dị.

À khoan đã, không phải bình dị theo cách mọi người nghĩ đâu.

Nó bình dị theo một kiểu rất đặc biệt.

Anh nhận nhiệm vụ, và tìm cách hoàn thành nó nhanh nhất có thể.

Trong làn mưa bom đạn, khói bụi mịt mù.

Không biết những viên đạn từ lỗ châu mai, hay những viên đại bác, sẽ bay tới lúc nào.

Dấn thân vào cuộc đời cách mạng, nghĩa là chấp nhận bán đi mạng sống của mình.

Sẵn sàng cho việc mỗi giây, mỗi tích tắc đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng trong đời.

Và hôm nay vẫn là một ngày như thế. Anh thấy nó bình thường quá. Lạ nhỉ? Có lẽ là khi con người đã quá quen với việc cận kề cái chết ấy, thì họ cũng sẽ bắt đầu coi thường luôn lưỡi hái của Tử Thần. Anh là một ví dụ điển hình. Ngày ngày, vẫn ra ngoài và trở về bình an như thường, cái cảm giác sợ chết đã lẫn đi đâu đó trong cái đống mồ hôi xương máu anh bỏ ra phục vụ cách mạng rồi.

Nói vậy thôi, thật ra thì hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày.

Anh vẫn đến cơ quan, đúng ra thì là căn cứ để nhận tài liệu. Chiến dịch đã chuẩn bị xong, phải đợi vài tuần mới tiến công được, thế nên hiện tại anh không ở chiến trường, mà làm nhiệm vụ liên lạc. Tài liệu tuyên truyền cách mạng thì dễ rồi, giả vờ đi rải tờ rơi, hay đi bán báo, chưa bao giờ anh bị phát hiện. Còn hôm nay anh sẽ phải đi bộ gần chục cây số để liên lạc. Chả là xe của đơn vị dùng cho các việc khác hết rồi, vả lại còn chưa đầy 10 cây số, chẳng phải cái gì quá khó khăn. Anh sẽ vào vai một tên ăn mày mọn, và giấu tập tài liệu trong mớ giẻ rách. Làm gì có tên nào rảnh rỗi đi kiểm tra một thằng ăn mày bẩn thỉu đâu nhỉ. Chắc chắn anh vẫn sẽ hoàn thành trong hôm nay thôi, nếu không có bất trắc gì.

Ừ, nếu không có bất trắc gì.

Anh ôm tập tài liệu, khom lưng từng bước nhanh nhẹn. Như một cái bóng lướt qua trên con đường mòn. Nói không ngoa chứ, kĩ năng này chỉ cần đi làm liên lạc được khoảng một hai năm gì đấy là sẽ tự nhiên thành thục thôi. Con đường này xem chừng cũng nhiều người qua lại, quả là một lợi thế. Còn một kĩ năng khác anh có được khi làm liên lạc nữa. Đó là khả năng diễn xuất. Diễn xuất thì còn bao gồm cả ứng biến nữa. Mấy cái đó làm như nào thì còn tùy hoàn cảnh, và tùy vai diễn. Ví dụ, nếu đóng vai một người bán báo, thì đương nhiên tài liệu sẽ dán chặt ở mặt trong theo từng tờ lẻ, tất cả đều bằng tiếng Hán, còn bị dán đè lên bằng một miếng giấy khác có nội dung là tin lá cải hoặc tin phiếm, dễ dàng trộn vào với những hàng kí tự khác. Bây giờ nếu chúng có kiểm tra, thì sẽ chỉ nhìn bên trên, rảnh háng hơn thì lật báo ra xem. Nói về hàng lính biết tiếng Hán thực tế cũng ít, anh chỉ biết là chưa bao giờ trò đó bại lộ. Còn hôm nay là một tên ăn mày rách, đống giấy đó được trà trộn vào với mớ giấy vụn bị xé tả tơi, chúng chắc chắn sẽ không để ý. Còn nếu chúng để ý ấy, anh sẽ giả vờ gục xuống chết. Chẳng có tên lính nào rảnh hơi lại chỗ một thằng ăn mày chết đói và bới tung giẻ rách của nó ra làm gì, có khi còn phải mất công dọn xác, với chúng, đó là một công việc thực sự bẩn thỉu và không đáng động tay. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ