Cưới(Russia x Germany)

901 75 34
                                    

Hớ lô các bác:> Ừm nói sao cho zui nhỉ:^ Chúc các bác một giáng sinh zui zẻ:3 Cháu sorry một số bác vì vẫn chưa thể trao quà cho mọi người vào giáng sinh. Nhưng không sao, vì cháu sẽ trao quà cho mọi người vào tết:3 Cũng đâu muộn đâu đúng không:p

Món quà đầu tiên trao tặng cho bé @nhunghtc04602 nè:3

________________________________________________________

Phần II

Ờm... chúng ta đều biết, gia đình Germany đã sang định cư tại nhà của Russia, và một câu chuyện nhỏ đã diễn ra giữa Nã và Boss. Vậy đến khi nhà xây xong rồi thì sao?

- Chẳng phải ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi sao? Không được lấy dĩa phi vào tường!

Ussr khoanh tay lại, lên giọng trách mắng con người đang ngoan ngoãn úp mặt vào tường.

- Ngươi cứ úp mặt ở đấy cả ngày cho ta!
- Cái gì?!

Nã trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Ussr.

- Ta bảo úp mặt ở đấy cơ mà!
- Ngươi...
- ÚP!

Nazi cau có mà miễn cưỡng làm theo. Nói về sức là chắc chắn hắn đấu không lại y. Khẩu súng ngắn mang theo bên mình cũng đã bị cướp mất. Trên tay y hiện lại còn đang mang một khẩu súng trường, không chừng có thể nã đạn nát đầu hắn ngay lập tức. Ussr trông hắn có vẻ đã bớt ăn hại hơn, y ra khỏi phòng bếp. Nhưng ngay khi y ra được đến hành lang thôi, đã có tiếng đĩa vỡ từ đâu đó phát ra.

- NAZI!!!
- Gì? Đâu phải ta đâu?

Y cấp tốc phi vào phòng bếp. Không có vết tích gì là ăn tàn phá hại cả. Nazi vẫn đang ngoan ngoãn làm theo lời y. Vậy tiếng đĩa vỡ từ đâu mà ra?

.

.

.

.

- Sao cậu lại làm thế?!

Germany gào thẳng vào mặt Russia. Dưới chân cậu là những mảnh vỡ của cái bình hoa. Russia lùi dần về đằng sau, cốt là để tránh những cú đá, cú đấm mạnh như trời giáng của Ger.

- Tớ...
- Cậu có biết tớ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để xây lại nhà không?

Cậu vẫn cứ tiếp tục tấn công. Hại đối phương cứ phải lùi mãi, lùi mãi, đến lúc chạm đến bức tường sau lưng cậu vẫn cứ một mực tấn công cho bằng được, quyết không tha cho người kia vì cái tội tày đình đó. Chặn lấy Rus, Germany quyết không để cho anh một con đường lui. Đúng lúc cậu chuẩn bị tung một cước vào đầu anh, thì Rus nhanh chóng luồn qua dưới cánh tay Germany mà vặn ngược tay cậu ra sau lưng, thành công khống chế được con người đang lên cơn điên dại kia.

- Tớ xin lỗi!
- Giờ cậu xin lỗi thì cái nhà có tự mọc lại không?
- ...

Trong khi đó, ở chỗ Prussia, mọi chuyện đang rất yên bình. Ngồi trên bàn trà nhưng không uống trà, thỉnh thoảng thanh niên có nghĩ đến chuyện đi đánh lộn với một vài nước khác nhưng rồi lại thôi. Tầm tuổi này rồi, tuy sức còn sung, nhưng mình cũng đã quá tuổi để chơi trò chiến tranh. Nhìn những bông tuyết trắng tinh khiết còn sót lại. Nhớ đến những ngày oanh tạc trên chiến trường, đồng thời nhớ đến đứa con đang nằm an nhàn trong căn phòng trắng muốt được phục vụ tận miệng mỗi ngày mà hơi ghen tị. Bỗng từ đằng sau, một thân hình to lớn ôm nhẹ lấy Prus, đặt cằm lên cổ y mà hà hơi ấm vào đó. Prussia cười nhạt, đưa tay lên gãi cằm con mèo lớn đằng sau mình.

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ