Khúc Biệt Ly (Thơ)

349 34 6
                                    

Ta và người, cùng tia nắng bình minh
Là nguồn sống, soi sáng nhân gian tình
Ta nhìn người, bằng ánh mắt thấm buồn
Tình huynh đệ, ta đâu nỡ bỏ đi.

Ta và người, giữa bầu trời xanh biếc
Bên cạnh người, kẻ ta tin tưởng nhất
Ta đều biết, chẳng thể cùng bước tiếp
Người và ta, mãi chung tấm lòng thành.

Ta và người, trong trời giông bão tố
Ta cùng nhau vượt qua mọi gian nan
Sướng hay khổ, đều cố gắng cam chịu
Bao năm nay, ta chẳng thể tách rời.

Ta và người, đứng giữa ánh chiều tà
Người nhìn ta, cái nhìn ôm sầu khổ
Ta cũng biết, chính người cũng như ta
Cũng đau đớn, xót xa giống ta vậy.

Cảnh hớp hồn, khiến người ta say đắm
Nhưng cơn say chẳng kéo dài bao lâu
Khi cảnh đẹp rồi cũng sẽ kết thúc
Khi tình ta chấm dứt tại nơi này.

Đã đến lúc mà người phải ra đi
Đã đến lúc ta phải biệt ly người
Ta nhìn người, cố tỏ ra cứng rắn
Nhưng sâu thẳm, lòng tiếc nuối vô biên.

Ta và người, đứng giữa trời xám xịt
Trong mắt ta, một giọt lệ rơi xuống
Ta nhìn người tan biến vào hư không
Siết chặt tay, ta thực sự không nỡ!

Ta một mình, đứng giữa bầu trời đêm
Thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ
Trăng đêm nay, thật tròn và tỏa sáng
Nhưng chẳng thể tỏ hết nỗi lòng ta

Người ơi...

Thiếu đi người, đời còn gì hạnh phúc
Huynh đệ bao năm đồng cam cộng khổ
Ta đâu nỡ để người đi như vậy
Hãy chờ ta, ta sẽ đi cùng người...

______________________________________________

Thế đấy, đang ngồi học tự dưng có ý tưởng, thành ra tâm hồn văn học dồi dào dù đang học toán(hợp lí) .
Vì cái đơn kia vẫn đang dang dở do Wang bận, còn nói trắng ra thì là lười đấy:> Nên sẽ đăng cái này trước để mọi người có cái đọc, còn các bác thích tưởng tượng đầu đuôi câu chuyện dư lào cũng được, táu cũng chả hình dung được cái gì.



Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ