...Và sự giải thoát

477 42 2
                                    

Venezuela đứng trên lễ đường. Anh cười, rũ mắt. Tên ngốc đó cuối cùng đã chịu nghe theo trái tim. Anh ta chịu đi rồi. Bấy lâu nay anh vẫn luôn nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Tưởng như đều là hai kẻ thất tình, có lẽ là không phải vậy. Cậu ta có thất tình đâu. Anh thầm lặng quan sát họ lâu rồi. Hai tên si tình quá đỗi ngu ngốc để có thể nhận ra tình cảm của đối phương. Suýt chút nữa bản thân anh đã phá banh cái lễ đường này nếu tên kia không chịu tỉnh lại. Anh không buồn khi tên kia chạy mất, ngược lại cảm thấy có chút thanh thản. Đưa tay lên ngáp dài, dúi bó hoa cưới vào tay linh mục.

- Tặng cha, xin kính gửi một lời cảm ơn chân thành. Cầu Chúa phù hộ cho cha, amen.

Vene vươn vai. Vở kịch này quả nhiên đã đi xa hơn dự định. Theo một hướng... Anh đảo mắt.

...Khá là tiêu cực. Có lẽ là vậy. Khoảnh khắc anh nhận ra, cái tình, cái thương Viet dành cho cậu ta còn hơn cả những gì anh dự đoán trước. Từ đó đến giờ thằng nhỏ cứ như đứa em trai của anh vậy. Vướng mắc cũng đều tìm đến anh, như lẽ thường, làm sao anh từ chối được? Rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, cảm giác như chỉ có anh, một mình anh, đơn độc trên cái lễ đường. Điềm tĩnh đến kì lạ trước những con mắt hiếu kì của khách khứa. Châm thuốc, rít một hơi dài.

Tâm hồn này...

Chẳng qua từ lâu đã nguội lạnh.

Gẩy tàn thuốc ngay trên bục trắng, Venezuela đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn quanh. Thở hắt ra cười nhẹ, anh biết hút thuốc ở nơi như thế này không hề hợp lẽ. Nah, ai quan tâm chứ. Cả lễ đường giờ đây im hơi lặng tiếng, mọi người đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Cha xứ đã đờ cả ra. 

Bao nhiêu năm rồi? Ai mà nhớ được. Nhưng chắc là đủ để Venezuela có thể hiểu rõ từng ngóc ngách trong từng nét tính cách của Cuba. Nhưng bây giờ, khi cậu ta lâm vào cảnh si tình, lại mở ra cho anh thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Nó không phải một cậu em ngỗ nghịch anh từng biết, không phải tên nhóc thường tách biệt hoàn toàn với cả gia đình. Cậu ta lớn lên, trưởng thành. Trưởng thành qua bom đạn, trưởng thành qua từng giây nhìn ngắm người cậu ta thương.

Tuyệt thật, không khí quả là khó xử. Tất nhiên rồi, chú rể đã bỏ đi, cô dâu thì đang hút thuốc ngay trên lễ đường. Phả ra làn khói trắng hắc, anh bước xuống mặc cho bộ váy có chút vướng víu. Nâng tay con người ngồi ngay dãy đầu dung mạo giống anh tới tám phần, Venezuela đặt lên đó một nụ hôn. Bất chợt kéo hắn dậy đỡ lấy sống lưng bế xốc lên híp mắt cười.

Cô dâu này lạ lắm, cậu ta có vibe của một chú rể.

- Chà. Chú rể bỏ đi rồi, vậy vở kịch này tôi sẽ đổi vai làm chú rể còn cậu là cô dâu nhé?

Colombia lắc đầu mà phì cười, vươn hai tay tới đặt lên cổ người trước mặt miết lấy. Hắn biết rõ hôn lễ này là một trò đùa và dù nó có thành công hay không thì vẫn sẽ là hắn kéo tay tên kia tẩu thoát thôi. Ngu ngốc quá hà, anh lại chủ động hơn hắn nghĩ.

- Nói lung tung, tôi bóp chết cậu. Đồ mặc váy.

Anh hiên ngang nắm tay hắn nhảy một điệu thật chậm trên lễ đường, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cười khả ái. Họ mỗi người cầm lấy một ly rượu, cứ vậy siết lấy tay còn lại của đối phương, rời lễ đường tới khu vườn sau nhà thờ. Họ tiến vào mê cung, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng và vòng xoáy. Gặp được một cánh cửa gỗ nhỏ mở ra một không gian bí mật.

Đó là một nơi thơ mộng, rất đẹp với một bàn trà nhỏ trên bục sứ trắng, xung quanh là những cột đá đổ nát phần nào bị dây leo cuốn lấy nở những đóa hoa đỏ nhung. Đặt hai ly rượu lên bàn, họ cùng khiêu vũ cho tới chiều tà. Những ngọn nến xung quanh được thắp lên, như chốn thần tiên với ánh sáng hồng của hoàng hôn hắt lên cột đá.

- Với bàn tay này.

Anh nâng tay hắn lên.

- Anh sẽ nâng đỡ mọi buồn phiền của em.

Hắn mỉm cười, hôn lên tay anh.

- Cốc của em sẽ không còn khô cạn.

Anh luồn tay ra sau hông ép lại, áp lên môi hắn hôn lấy.

- Vì anh sẽ là rượu nồng.

Hắn tỏ vẻ hợp tác mà ngẩng mặt lên nhấn môi.

- Với ngọn nến này.

Anh dứt môi xoay qua một vòng nâng ngọn nến cạnh cột đá lên để trước mặt cả hai.

- Anh sẽ soi tỏ đường em khi tăm tối.

Hắn cúi mặt xuống cười lạt, thổi tắt ngọn nến đem họ trở lại không gian đẹp đẽ mờ ảo.

- Với chiếc nhẫn này.

Venezuela tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình mà nâng tay Colom lên đeo vào.

- Anh xin được cầu hôn em.

Colombia bật cười, nắm gáy anh kéo xuống hôn ngấu.

Họ vẫn cứ khiêu vũ như vậy, tưởng như giấc mộng không bao giờ kết thúc.

.

.

.

- Giao kèo của quỷ, đúng không tình yêu?
- Phải. Là VX.

Venezuela chống khuỷu tay lên bàn, nụ cười ấm áp mà giá lạnh nhìn người trước mặt. Anh đặt bông hồng trên bàn với vài cánh hoa rơi vãi xung quanh, đỏ thắm.

Colombia đảo mắt nhìn thẳng vào anh. Đẩy bông hồng đen tới trước mặt Vene, hắn cầm lấy ly rượu nâng lên.

- Cạn ly.
- Em có vẻ không thích sự dịu dàng.
- Tôi muốn cái gì đó mãnh liệt.
- Em đã chọn VX.

Họ cùng nâng ly, cùng uống cạn ly rượu vang đỏ thẫm.

Thị giác dần tê liệt, Venezuela vươn tay đan xen Colombia. Colom nhẹ nhàng siết chặt.

- Ta đi nào, tình yêu.


Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ