Tù binh và kẻ cai ngục(China x Phóng)

894 54 10
                                    

Đang ngồi lướt pinterest thì thấy cặp lày
Thấy lạ lạ
Nhưng mà kệ
Tắt pinterest để đi học
Đi học về có ý tưởng nhưng méo biết viết cặp nào
Lại nhớ đến cặp này :))
Nói trước, truyện tuy dựa trên lịch sử nhưng méo có thật(AU mà) nên sẽ có vài tình tiết zô lí khó hiểu, mong các bác thông cảm :)). Ok Let's go.

_______________________________________________

Tháng 2 năm 1979, 11h đêm.

- Anh Phóng, anh vào nghỉ đi để em gác thay cho.

- Được rồi, nhớ để ý kĩ đấy nhé.

- Ok anh.

Phóng vươn vai, bỏ khẩu AK xuống. Chà, hai ngày rồi chưa ăn gì, đói rã rời ra. Thôi, hết ca rồi thì xuống căng tin lấy gì đó ăn lót dạ cái đã. Cầm bát cơm xuống đến nơi thì không hiểu sao lại có một bóng người vẫn đang ngồi ở một bàn. 

- Đồng chí! Sao giờ này đồng chí chưa ăn cơm?

- ...

- Đồng chí?

Anh với tay bật cái đèn mờ mờ lên. À, thì ra đó không phải là đồng chí gì cả, là một tù binh. Phóng quan sát, khay cơm của hắn vẫn còn nguyên.

- Sao giờ này ngươi chưa ăn xong cơm?

- Ta nuốt không trôi.

Hắn liếc nhìn Phóng với ánh mắt khinh bỉ như thể nhìn một sinh vật dơ bẩn. Phóng cũng chẳng buồn để tâm, cầm bát cơm lại ngồi ở một cái bàn gần đó.

- Nuốt không trôi thì vẫn là thức ăn, bọn ta không muốn tù binh nào bị chết đói cả đâu. Năm 1945 bọn ta đã mất hơn 2 triệu đồng bào rồi. Cũng xót lắm chứ.

- Một lũ mặt dày.

- Sao?

- Các ngươi đúng là rác rưởi. Thôi ngay cái trò giả nhân giả nghĩa ấy đi. Nó làm ta kinh tởm.

- Ngươi nói gì?

- Chẳng lẽ ngươi bị điếc sao? Lúc nào cũng ra vẻ mình vô tội, ngây thơ, bị các nước khác bắt nạt, tỏ vẻ mình có lòng thương người, bla bla... Cuối cùng thì vẫn là một lũ mặt dày ăn hại!

Phóng nhà ta cũng cay lắm, nhưng đang đêm, nhịn đi cho con nhà người ta nó còn nghỉ :)

- Ồ thật sao? Ngươi tên gì ấy nhỉ?

- China.

- Vậy...China. Sao ngươi có vẻ mất niềm tin vào cuộc sống thế?

- Chỉ huy của ta nói các ngươi là những kẻ ác độc, hành hạ nhân dân, là kẻ khơi mào chiến tranh.

- Và ngươi tin hắn?

- Nếu không thì ta biết tin ai?

Phóng thở dài.

- Ngươi ở đây cũng vài ngày rồi, có thấy bọn ta làm gì tồi tệ đâu?

- Lươn lẹo.

- Cái loz què gì đấy?

- Các ngươi bảo đầu hàng thì sẽ được đối xử tử tế, sao thức ăn lại ít thế này? Chẳng mấy bữa được miếng cá miếng thịt, toàn cơm độn khoai sắn với rau.

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ