Món quà tiếp theo là dành cho bác @jslavkamaglabahal3 ha:p
Japan Empire: Gã.
Nazi: Hắn._________________________________________________
"Ha..."
Hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế mà đong đưa. Tay cầm tẩu thuốc, rít một hơi dài. JE khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Gã không chịu được sự bình thản quá mức của hắn. Liền lên tiếng.
- Chiến sự đang rất căng thẳng, ngài còn có thể thản nhiên đến như vậy sao?
Hắn thở ra một làn khói , đôi mắt trắng dã nhìn JE.
- Phải, thì sao?
- Phía bên Hồng quân Liên Xô đã phản công lại, hiện tại đang tiến vào ranh giới nước Đức. Ngài thực sự không hề có chút bận tâm gì ư?Hắn đặt tẩu thuốc xuống, cười cười:
- Không cần lo, trước đó ta đã bố trí quân thành nhiều lớp phòng tuyến, hắn chắc chắn không vào được tận đây.
- Nhưng...Hắn giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho JE im lặng. Và sau đó lại bình tĩnh nói tiếp, trấn an JE.
- Sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi.
JE nhìn hắn. Thả lỏng người, gã đã yên lòng hơn chút. Nhưng trong thâm tâm, vẫn còn đọng lại vô vàn nỗi lo âu. Xung quanh nơi này, thực sự được canh giữ khá nghiêm ngặt, gã không thể phủ nhận tiềm năng của quân đội Đức. Nhưng gã cũng không thể phủ nhận, cái cảm giác muốn bảo bọc và chăm chút cho tên phát xít đầu đàn này, dù biết hắn thừa khả năng bảo vệ bản thân, chưa bao giờ lắng xuống. Và trong những lúc như thế này, ngay bây giờ, cái cảm giác đó lại trào lên dữ dội. Gã không thích điều đó. Nhiều lúc nó gây bất lợi cho gã.
- Ngài... thực sự nghĩ vậy?
- Tất nhiên rồi.Nazi lại cười. Hắn luôn cười. Và JE rất thích nụ cười đó. Đâu phải nụ cười duyên dáng của các nữ sinh trẻ, hay điệu cười khinh khỉnh của những tên sở khanh. Một nụ cười chân thật, một nụ cười đẹp và hoàn mỹ, nụ cười tràn đầy nhựa sống... một nụ cười mang màu đỏ, màu đỏ nhạt nhòa của tình yêu, màu đỏ rực của tài lộc, màu đỏ thẫm của máu, của sự hi sinh vô ích phí hoài... Hay nói cách khác, đó là một nụ cười độc nhất của một tên trùm phát xít, của bậc bề trên, điệu cười của bản nhạc chết chóc. Bảo sao gã lại thích nhìn ngắm Nazi đến vậy.
- Ngươi có vẻ lo âu hơn bình thường. Có chuyện gì sao?
- Không hề.Gã chỉ nói thế thôi. Trong đầu gã hiện đang có vô vàn mảnh đối thoại giằng xé nhau. JE biết trực giác của mình chưa bao giờ sai, ngay lúc này gã đang cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Và có hai tên oắt con đứng trên vai gã, một thì bảo gã hãy chạy đi, nếu không muốn tàn đời ngay lúc này. Còn tên kia, lại nhất quyết bắt gã ở lại, nói với Nazi những gì đang diễn ra trong đầu gã, hoặc xách hắn lên mà chạy trốn. Gã không quyết định được. Và đến bây giờ, gã vẫn đang ở đây, chưa thể tìm được cách mở lời, hay giải thích với hắn. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vọng lại. Cái tiếng nổ khô khốc đó, cộng thêm tiếng la hét của binh lính, tóc gáy của JE đã dựng hết lên. Tim gã đập càng nhanh, những tiếng nổ cũng theo đó mà nâng cao tần suất. Chúng càng ngày càng gần, nhiều lúc tưởng như màng nhĩ của gã đã nổ banh ra rồi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, chính là Nazi. Vì một nguyên nhân kì quái nào đó, hắn vẫn cứ đong đưa trên chiếc ghế tựa, tay cầm tẩu thuốc. Vẻ mặt hắn trầm tĩnh đến phát sợ. Cứ như thể hắn đang âm mưu vụ gì đó rất lớn vậy. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, thì đáng lẽ gã phải biết chứ? Nazi không giỏi giữ bí mật. JE nhắc lại câu hỏi của hắn dăm ba phút trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
UmorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...