Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của cháu, chỉ lấy một chút thông tin lịch sử thôi, truyện được viết ra với mục đích giải trí, không có ý định đục thuyền ai hay lan truyền thông tin không chính thống. Vì vậy mong mọi người đừng hiểu lầm. Giờ thì Let's go.
__________________________________________________
Khuya. Tất cả đã chìm vào yên tĩnh. Vầng trăng lưỡi liềm nhô cao. Mặt hồ thi thoảng động đậy. Việt Hòa ngồi lên giường. Hắn nhìn lên cửa sổ, thở dài. Bộ quân phục trên người hắn bị lấm đất, còn có chút cháy xém. Dạo này nhân dân nổi dậy cách mạng nhiều quá. Ame cũng hay đưa quân viện trợ muộn. Không biết bọn lính làm việc kiểu gì mà lũ cách mạng liên lạc êm ru. Hắn mệt mỏi gục xuống gối. Mấy tuần nay chưa được bữa nào đi ngủ cho nên hồn. Chợt hắn nghe thấy tiếng động từ ngoài phòng lớn.
- Ôi! Dễ thương quá!
- Thằng bé này làm gì ở đây?
- Chắc là vào xin đồ ăn thôi.
Hắn hầm hầm bước ra. Tức lắm chứ! Bố mày chỉ muốn đi ngủ thôi mà! Sao bọn mày phải hành bố gớm thế! Ôm quả mặt đầy sát khí, hắn tiến vào cửa. Nhận ra đó là một đứa bé. Da đỏ, ngôi sao vàng hơi lớn. Quần áo lấm lem, rách nát, đầu tóc bù xù. Khoảnh khắc lướt thoáng qua, hắn chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ bình thường. Hồi đấy trẻ con lang thang kiếm ăn khắp đường cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng khi định thần lại nhìn kĩ, hắn phát hiện ra có gì đó bất thường.
- Khoan...Tóc không gàu, quần áo xé rách bôi bẩn có chủ ý, tay chân có gân... Thằng bé này là trinh sát!
Lập tức tất cả quân lính tỉnh ngộ, chạy đuổi theo đứa trẻ kia. Không ngờ người nhỏ mà nhanh dữ, trong lúc đám lính ngơ ngác thì cậu đã chạy được một quãng xa.
- Chỉ huy! Lộ rồi!
Bên đầu kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Lập tức rút lui!
..
.
.
.
Tại căn cứ...
- Đã lấy được thông tin chưa?
- Thưa chỉ huy, may mắn là đã lấy được rồi ạ!
Mặt Trận thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để bị lộ là hết sức mạo hiểm. Xem ra lần sau không thể để Việt Minh đi đánh lạc hướng chúng nữa. Không hiểu tại sao cậu đi bao nhiêu lần đều suôn sẻ, mà lần này lại lộ. Đồ hóa trang mỗi lần mỗi khác, sao bọn chúng nhận ra được? Thôi, tạm gác lại chuyện đó, có thông tin là được rồi. Y ngồi vào bàn, thắp đèn lên, xem xét mớ tài liệu.
Bên ngoài, Việt Minh cầm cái ca sắt, tu nước ừng ực. Chạy cũng xa nên có hơi mất sức. Nhưng không sao, cậu quen rồi. Rèn luyện trong quân đội từ lúc còn bé tí, từ chức vụ liên lạc đã phải tập chạy nhanh, bây giờ cậu cũng đã 15 tuổi, một trinh sát có tài. Lâu lâu được cho đi phá bom. Công việc cực kì nguy hiểm, nhưng với Việt Minh, nó lại khá vui đấy chứ.
..
.
.
.
- Hôm nay đội chúng ta có thêm một thành viên, mọi người cố gắng phối hợp hỗ trợ lẫn nhau nhé!
Mặt Trận tươi cười, bên cạnh y là một cậu bé nhỏ tuổi hơn Việt Minh một chút, nhưng lại trông giống cậu y đúc. Đúng rồi, hôm nay Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh cho Việt Nam. Việt Minh bây giờ đã có một đứa em.
..
.
.
.
Có em, Việt Minh vui lắm. Đi thu thập thông tin, đi phá bom hay đi thăm dò khu vực bây giờ luôn có người đi cùng. Việt Nam dù là lính mới nhưng cũng không phải dạng vừa. Nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng thận trọng, có suy nghĩ và làm việc rất hiệu quả. Trải qua nhiều năm, cả hai đã trở thành chiến sĩ du kích, Việt Nam đã lớn, càng ngày trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi không kém cạnh gì Việt Minh và Mặt Trận. Nhưng...có gì đó đang dần thay đổi.
Mặt Trận ngày càng quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam mà bắt đầu bỏ rơi Việt Minh. Ban đầu anh cũng không giận, vì dù sao thì Việt Nam cũng là em út, Mặt Trận có dành nhiều sự chú ý cho em ấy hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng càng về sau thì sự phân biệt đối xử ngày càng hiện rõ. Bằng chứng là Mặt Trận lấy cái móc khóa mà chính tay Việt Minh làm tặng y để đem tặng Việt Nam. Nhưng thế vẫn chưa hết. Có lần Mặt Trận còn mải nói chuyện với Việt Nam mà quên thay pin bộ đàm, kết quả là Việt Minh không liên lạc được với đội, bị rượt bán sống bán chết. Hỏi thì chỉ nói một câu:" Xin lỗi anh quên...". Và còn cả chục lần anh bị bơ này, bị phân biệt này, bị cho ra rìa này, vân vân và mây mây. Dần dần, giữa anh và Việt Nam không biết từ lúc nào đã hình thành một khoảng cách lớn. Việt Minh không còn vui vẻ ôm lấy cậu mỗi khi về căn cứ, không còn trêu chọc tán dóc với nhau mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ thế, hai người dần ngày một xa cách...
- Anh Việt Minh!
- Tránh ra!
Việt Nam lập tức lùi lại, tắt ngúm niềm vui. Việt Minh hầm hầm bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, để mặc cậu với vẻ mặt hoang mang ở ngoài. Nụ cười trên môi cậu bay hơi. Cùng lúc đó, Mặt Trận cũng đã nhìn thấy tất cả. Y ngạc nhiên lắm, vì trước giờ Việt Minh vẫn luôn là một người hòa đồng và rất dễ gần, không biết do đâu mà lại thành ra thế này( con tg: tại mày chứ tại ai/ Mặt Trận: đm mày im đi). Chờ cho Việt Nam đi ngủ, y mới đẩy cửa đi vào. Trên giường, Việt Minh đang nằm ôm gối, chăn trùm kín mặt. Nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra, y cất giọng hỏi.
- Dạo này em sao thế?
- ...
- Trả lời anh đi.
- ...
Việt Minh vẫn không trả lời.
- Nghe này, anh biết là dạo này tình hình có hơi căng thẳng một chút, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em, có gì thì cứ chia sẻ với nhau, sao em lại phải như thế?
Việt Minh giật cái chăn lại, chỉ nói một câu hết sức lạnh nhạt.
- Anh đi ra đi.
Mặt Trận thở dài, bây giờ cũng không biết làm gì với thằng em bướng bỉnh này, đành đi ra. Nhưng trước khi đóng cửa lại, y nói thêm.
- Anh xin lỗi. Anh không bỏ mặc em đâu. Nhưng đừng như thế với Việt Nam. Thằng bé không có lỗi.
Rồi y ra ngoài. Việt Minh nằm trong chăn, suy nghĩ về những lời Mặt Trận nói. Hơi áy náy. Phải, anh giận, rất giận Mặt Trânh. Nhưng Việt Nam không làm gì anh cả, cậu vẫn chơi đùa nói chuyện với anh, cậu quan tâm đến anh, không có lí do gì để anh ghét bỏ Việt Nam cả.
-"Mình... Mình phải xin lỗi em ấy! Nhưng... Bằng cách nào?..." _Anh suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
HumorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...