Lời Hẹn Ước

307 26 9
                                    

- Chú Ussr! Sau này con muốn cưới chú!
- Ah, không được đâu.

Ussr phẩy phẩy tay, ra dấu cho China ra ngoài. Hiện tại y đang rất bận. Nhiều văn kiện cần y duyệt qua quá. Xử lý tên Reich cũng đã hao tổn khá nhiều sức lực của y. Hiện tại, y cần làm việc. Và sau đó thì y cần nghỉ ngơi. Nhưng cậu không chịu. Cậu bé mặc trên mình bộ quân phục xanh sẫm, đội một chiếc mũ nhỏ, vẫn đứng nghiêm trước mặt y. Chi cầm lấy tập văn kiện, kín đáo bước ra ngoài. Không quên khều vai cậu bé.

- Em còn nhỏ quá. Chưa cưới ai được đâu.
- Em bảo là sau này cơ mà!

Cậu phụng phịu, khoanh tay trước ngực. Soviet sắp lại mớ giấy tờ, để gọn ghẽ trên bàn. Y đứng lên, thở dài. Nheo nheo mắt nhìn cậu. Và rồi bất giác nhoẻn miệng cười.

- Sao chú lại cười?
- Con đáng yêu lắm.

Y vươn dài cánh tay mình ra, xoa nhẹ đầu cậu. Cậu nhăn mặt, đưa tay lên giữ chặt chiếc mũ nhỏ của mình, lúc ấy đã sắp sửa rơi xuống.

- Con không đáng yêu! Con lớn rồi!
- Ừ, con lớn rồi.

Y thu tay lại, và lại trở về với công việc giấy tờ đầy nhàm chán của mình. Cúi gằm khuôn mặt xuống. Ussr nhắm nghiền mắt lại, dụi dụi vài cái. Cậu vẫn cứ kiên nhẫn đứng đấy, nhất quyết không chịu rời đi. Có vẻ cậu đợi đến khi nào Soviet đồng ý mới thôi. Y nhìn cậu, phì cười. Và sau đó ra khỏi chiếc bàn làm việc. Y cúi xuống nhéo má cậu.

- Thế sao con lại muốn cưới chú?
- Dạ, vì chú đẹp trai!

Y căng mắt, ho lấy vài cái. Y biết đúng là y có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày một cậu nhóc đòi lấy mình chỉ vi mình đẹp trai.

- Được rồi. Lúc nào con lớn hơn chú sẽ đồng ý cưới con. Bây giờ thì đi học đi, để chú làm việc.

Nói rồi, Ussr đẩy cậu ra khỏi cửa, và đóng cửa lại. Không quên nở một nụ cười thân thiện với cậu. Cậu ôm chiếc mũ trong tay, ghì chặt nó, hạ quyết tâm sẽ ăn thật là nhiều để mau lớn rồi còn cưới chú Ussr.

Một tuần sau.

- Chú Ussr!

Cậu vừa gọi lớn, vừa đập cửa phòng y. Cậu đã đợi suốt 5', và vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu đứng tựa vào cửa, đếm ngón tay.

- Còn một tháng, hai tháng, ba tháng...

China ôm theo một tập văn kiện, tiến về phía phòng của Ussr. Chẳng buồn bận tâm đến cậu, cứ thế mà một tay cố ôm cho đống văn kiện khỏi rơi ra, một tay mò tìm chùm chìa khóa trong túi áo.

- Em đang tính cái gì thế?
- Em đang tính xem, lúc nào em sẽ đủ tuổi để làm lễ cưới với chú Ussr.

Chi cười cho sự ngây thơ của cậu, đồng thời cũng đã tìm thấy chiếc chìa khóa mà mình cần. Đút chiếc chìa vào lỗ khóa, xoay một vòng, và sau đó mở cửa bước vào.

- Anh được vào phòng chú Ussr à?
- Ừ, sao?
- Vậy tại sao em không được vào?
- Vì anh và em khác nhau.

Cậu lẩm nhẩm nghĩ lại, rõ ràng cậu và Chi đâu có khác nhau chỗ nào? Anh mặc quân phục màu xanh, cậu cũng mặc quân phục màu xanh, anh đội mũ, cậu cũng đội mũ, anh có phù hiệu, cậu cũng có phù hiệu đây này? Còn đẹp và nhiều màu hơn của anh nữa. Hay tại anh cao hơn cậu nên được vào? Như vậy thì thật không công bằng!

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ