Món quà mừng năm mới này gửi bác @CallmeVirgoo ha.
Tết rồi, thứ đầu tiên được nhắc đến trong cuộc vui tết phải là rượu chè, bài bạc đúng không nào:)
____________________________________________
Russia gãi gãi đầu. Không biết những người khác thế nào chứ, dạo này y căng thẳng lắm. Nếu cần biết lý do, y sẽ nói là y cần phải làm việc, có quá nhiều thứ cần y hoàn thành. Còn nếu bắt buộc phải nói ra sự thật, thì y sẽ nói đó là do có quá nhiều thứ xảy ra gần đây. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đối với y, chỉ có người anh em Germany và Vodka.
'Moskau, Moskau'
Y rút tai nghe ra. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Trong cái văn phòng buồn tẻ này, không ai khác, chỉ có mình y. Trăng lên rồi. Ánh trăng xuyên qua khung cửa lớn, chỉ đủ để thấy được mờ mờ khuôn mặt của y. Thoáng qua một nét buồn, và đôi nét hờn giận. Y cảm thấy thế nào, chính y cũng không biết. Y chỉ biết rằng, hiện tại y không vui. Y không muốn làm việc, tấu hài hay làm gì cả. Rus đứng dậy. Vơ lấy chiếc áo khoác trên cây treo áo. Y ghét ra ngoài trong cái thời tiết này. Nhưng không còn cách nào khác. Y phải về nhà.
Russia mở cửa xe. Y bật máy sưởi lên. Hơi ấm phả vào mặt. Y gạt tần số, đạp nhẹ ga. Dạo này cũng có kha khá tai nạn giao thông, y phải cẩn thận.
Y cứ thế mà lái xe trong đêm muộn. Vài ngọn đèn đường nhấp nháy. Ánh sáng vàng gạo tỏa ra thực sự rất ấm áp. Những băng ghế trống vắng bên vệ đường. Nó gợi cho y một cảm giác lạnh lẽo. Y không nghĩ y thích cảm giác đó. Và rồi hành trình lại tiếp tục.
Russia dừng lại trước ngọn đèn giao thông. Chẳng là y phải chờ đèn đỏ. Rus nhìn đồng hồ. Đã gần 12h đêm rồi. Y nên về nhanh nếu không muốn bị Ussr mắng.
Đèn xanh rồi. Y lại tiếp tục đi. Tới ngã tư, Rus đi chậm lại một chút để nhìn đường. Con đường hẻo lánh, tối tăm. Không an toàn cho lắm. Nếu đang đi mà có tên bợm rượu nào đó tông vào thì chắc chắn sẽ bị Ussr mắng vì tội làm hỏng xe. Y nhìn xung quanh, có vẻ không có cái xe nào. Chắc là đi được.
Sắp về đến nhà rồi. Chỉ còn một ngã rẽ thôi. Không biết vì sao, đến đoạn đường này, mọi thứ bắt đầu tăm tối hơn bình thường. Nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc xe của y, khi mà ánh trăng cũng đang bị mây mờ che phủ. Chợt y chú ý tới một ánh sáng phát ra từ ngõ kia. Ánh sáng khá yếu, nhưng cũng đủ để thu hút trí tò mò của y. Chưa có nơi nào là y chưa từng đến, nhưng cái ngã rẽ này là y chưa rẽ vào bao giờ. Chắc y sẽ đến, để thỏa trí tò mò thôi. Nếu Ussr có hỏi, y sẽ chỉ nói là mình đã ngủ lại ở nhà Germany, không có gì to tát cả. Vậy là y đã quyết định. Y sẽ rẽ vào cái ngã đó.
Y xuống xe. Trước mặt y là cả một không gian sáng ngời, với cò quay, lô đề, bài bạc. Không sai, y đã lạc vào sòng bạc rồi. Nơi của những tiểu xảo gian lận, tiếng khóc thảm thương của kẻ chẳng còn lấy một cắc trong người. Theo như lời Ussr đã từng kể, đây không phải một nơi tốt để đến và giải trí. Nhưng y không quan tâm. Hôm nay y buồn. Cơ mà, dù sao y cũng không muốn làm cha mình lo lắng. Nên y sẽ tuyệt nhiên không đụng đến cờ bạc. Ban nãy y có để ý thấy một quầy rượu. Chắc y sẽ chỉ đến đó, làm một ly rồi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
ComédieWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...