Am I Alone? (Soviet x Nazi)

1K 107 17
                                    

Ôkey, chào các pác, lâu rồi không gặp(mới tuần trước), ờ ừ, chác chắc là các pác cũng bắt đầu hơi ngán với việc cháu đăng hơi nhiều về cuộc tình của Khủng Long và Cánh Cụt phiên bản tiền thế rồi. Nhưng mong các pác thông cảm cho, tại cháu ume quá mà :333

Soviet: Y.
Nazi: Hắn.

Thôi thì các pác cứ đọc đi cho đỡ chán, chán thì đọc không chán thì bữa khác chán rồi đọc cho đỡ chán ha>:)

Đây là phần 3 của cái chuyện chưa rõ tên mà lần trước cháu nói(bên Mùa đông tại Moskva ý) nếu các bác thắc mắc phần 2 đâu thì thông cảm, cháu đăng sai quy trình hoặc thích:3 Phần 2 sẽ có nên các pác cứ chờ đi:p

________________________________________________________

Phần III

Sau vụ đó, ờ... đương nhiên, cái nhà đã xây lại xong chỉ có mình German ở, khi mà cả ba người kia đã bất đắc dĩ bị hốt về chỉ sau một hai lần ở nhờ nhà. Chúng ta sẽ không đi sâu vào Prus và R.E hay Rus và Ger, kệ con mẹ các bác nghĩ gì :)

Nazi ngồi dậy, hắn nhìn lướt xung quanh. Vẫn là cái căn phòng quen thuộc ấy. Bất giác đưa tay lên xoa đầu. Hắn thấy đầu mình ong ong. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra? Hắn bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình. Hắn nghĩ, liệu có phải hắn đã làm gì sai và bị Ussr phạt cấm túc không? Nhưng hắn không thể nhớ được rằng mình đã quấy phá hay làm gì có hại cho y cả. Nazi thấy vô cùng khó hiểu. Hắn mở chăn ra, bước xuống giường. Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cỡ lớn trong phòng. Hơn 8h tối. Hắn chưa bao giờ ngủ đến giờ này cả. Lạ thật. Có lẽ chiếc đồng hồ đó hỏng rồi.

Nazi bước vào phòng bếp. Lạnh thật. Hắn đun nước, pha một ly cà phê nóng. Cầm chiếc cốc trắng lên, hắn thở dài. Biết uống cà phê vào buổi tối, lại còn trước bữa là không tốt, nhưng hắn chẳng để tâm. Bước từng bước chậm rãi trên nền nhà lạnh ngắt. Bất chợt hắn hắt xì một cái. Cốc cà phê rơi xuống vỡ tan. Nazi buồn bực, hắn nhìn cốc cà phê mà nghĩ tủi. Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, sẽ không hay nếu để Soviet nhìn thấy cảnh này. Hắn nhặt mà mặt cứ méo xẹo. Tại sao hắn lại có thể trở nên lóng ngóng vụng về thế này nhỉ? Tự nhìn lại bản thân, trông hắn lúc này thật mất hình tượng. Nhưng cũng chẳng sao, bây giờ cũng chỉ có mình hắn ở trong bếp. Nazi cầm một mảnh lên, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong đó.

- A... chào ngươi.
- ...
- Ở trong đó vui không?
- ...

Hắn tát nhẹ bản thân mình một cái. Ừ ha, hình phản chiếu thì làm sao mà biết nói được...

- Muốn làm bạn với ta không?
- ...
- Ta cô đơn quá, chẳng có ai chịu chơi với ta cả...
- ...
- Không lẽ bây giờ đến cả hình phản chiếu của ta cũng chán ngán ta rồi sao?

Hắn hậm hực nhìn mảnh ly vỡ trong tay. Thật sự hắn tệ đến mức đó ư? Không, không phải. Ai cũng bảo hắn rất tốt cơ mà. Chỉ có tên Soviet là lúc nào cũng nói hắn hung dữ thôi. Nhưng nếu không phải hắn tồi tệ, thì cớ gì mà đến cả hình phản chiếu của hắn cũng chẳng buồn chơi với hắn chứ. Nazi băn khoăn, liệu hắn có tệ không? Nắm chặt mảnh ly vỡ, hắn cắn môi để ngăn bản thân tự làm chính hắn khổ sở. Chợt Nazi thấy ran rát ở lòng bàn tay. Hắn bỏ mảnh ly ra, mảnh vỡ nhuốm một màu đỏ thẫm. Và hắn lại nhìn lên tay mình. A, không ổn rồi, máu chảy nhiều quá...

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ