Chào các bác, lại là cháu đây. Lâu lắm rồi mới gặp các bác nhỉ? Cháu bí ý tưởng quá nên chẳng viết được gì... Nhưng không sao, giờ cháu đã có ý tưởng và cháu sẽ miêu tả lại câu chuyện mà có thể ai cũng đã từng. Cháu là một trong những ví dụ. Nhờ lần ví dụ đó nên mới có cái cho các bác đọc đỡ chán đấy. Ok không dài dòng nữa, Let's go ỌvÒ.
__________________________________________________________
Vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa nhưng ông trời muốn có bão tố. Thế là có một cuộc gọi, gọi Việt Nam đến một cuộc hội nghị để chia sẻ về cách chống dịch. Anh Nam nhà ta đang chuẩn bị thì hai thằng giặc Việt Cộng và Ba Que từ đâu suất hiện...
-Anh Nam! Anh Nam! Anh cho bọn em ít tiền được không? Nhà hết đồ ăn rồi. _Hai thằng xòe tay ra ý xin tiền.
-Đang dịch, ở nhà. Tí anh mua. _Nam nhà ta định cho nhưng suy nghĩ lại nên không cho nữa.
-Đi mà~ Bọn em chỉ muốn giúp anh thôi mà~~ Chẳng lẽ lại không được? Chẳng phải anh đang bận sao? _Hai thằng đua nhau đưa ra lí lẽ với mong muốn lấy tiền của Nam.
-Hài... Được rồi, nhớ đeo khẩu trang vào, đi vào siêu thị thì cách xa người ta ra nghe chưa? _Nam nhà ta chẳng thể cưỡng lại được sự cầu xin của hai thằng giặc, đành miễn cưỡng đồng ý.
-Dạ! Bọn em đi đây. _Que đưa tay ra nhận tiền, hai thằng đeo khẩu trang rồi phóng khỏi nhà.Ở ngoài.
-Có tiền chơi net rồi! _Que chìa tiền ra trước mặt Cộng.
-Đi! Đi! Kẻo muộn! _Cộng nắm lấy tay Que kéo đi.Trong nhà.
-Việt Minh! _Nam đứng trước cửa nhà, gọi vọng vào trong.
-D. Dạ! _Việt Minh từ trong nhà phóng ra.
-Hai nhờ này, giờ anh phải đi việc, tầm sáu giờ về. Tí em cắm cơm đi.
-Thế Cộng với Que đâu anh?
-Bọn nhỏ ra siêu thị mua đồ rồi. Thôi anh đi đây.Việt Nam bước ra khỏi nhà, thế là giờ chỉ còn Việt Minh trong nhà. Cậu nhìn đồng hồ, giờ mới bốn giờ, còn hai tiếng nữa cơ mà.
-Thôi, còn sớm. Ra vườn vậy.
Thế là bé Minh nhà ta ra vườn, ngồi chăm sóc riết. Đến lúc làm xong.
-Mấy giờ rồi ta? _Việt Minh từ vườn ra đi ra.
Giờ đã hơn năm giờ, cậu vào nhà cắm cơm. Sau khi đổ nước vào xong, cậu đặt nồi vào đóng nắp và ra ngoài.
Mười lăm phút sau.
Việt Minh vào nhà kiểm tra nồi cơm thì phát hiện...
-Trời! Sao giờ vẫn còn nguyên?! _Bé Minh thốt lên.
Nhìn xung quanh thì cậu phát hiện, chưa bấm nút. Thế là cậu bấm nút rồi lại ra ngoài...
Mười phút sau.
Cậu lại vào nhà kiểm tra nồi cơm, nhưng thứ cậu nhận lại...
-What!! Sao vẫn còn nguyên?!!
Mò xung quanh, cậu phát hiện ra. Dây điện nồi cơm chưa cắm vào ổ. Bảo sao cơm chưa chín. Thế là Việt Minh cắm dây vào rồi ra ngoài...
Mười phút sau...
Cậu như mọi lần, bước vào để kiểm tra nồi cơm, ok các bác tự đoán đi...
-WHATTTTT!!?? TẠI SAO NÓ VẪN CÒN NGUYÊN?!?!?! _Cậu hét lên nhìn thẳng chiếc nồi cơm.
Cậu nhìn xung quanh, thì ra là cái dây điện của cái phích mà cậu đang cắm chưa được cắm. Cậu bực mình cầm chiếc dây lên cắm vào. Lần này cậu kiểm tra rất kĩ lưỡng. Nút cơm, đã bật. Dây điện nồi cơm, đã cắm vào phích. Dây điện của chiếc phích đang được nồi cơm cắm, đã cắm vào ổ điện. Mọi thứ đều ok, thế là cậu bước ra ngoài. Hai mắt nhắm lại thở dài thì bỗng...
Chạc...
-Hể?
Việt Minh nhà ta mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là một màu tối đen...
The End.
__________________________________________________________
Ok, đố các bác biết tình tiết cuối cùng là sao đấy. Và cháu chắc chắn chỉ những người đã từng như cháu mới hiểu cảm giác này thôi. Nếu các bác thấy hay hoặc có lỗi sai thì các bác comment xuống cho cháu biết và vote cho cháu một cái để cháu đỡ buồn nha các bác. Yêu các bác nhìu! Thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wang's Countryhumans Café
HumorWelcome to Wang's Countryhumans Café -Quán Café này phục vụ rất nhiều thứ: Cafe sữa (ngọt); Cafe đen(ngược); Cao cao (phũ); Trà (lãng mạn); Một chút rượu nhẹ (≤ R16); Coca Cola, Pepsi (tấu hài); v.v... -Các bác có thể đặt một loại nước uống ở đây. ...