Hội An(Cuba x Vietnam)

328 34 7
                                    

Cái này để xàm xì đú thôi🖕🐧👌
___________________________
- Đây là lần đầu đồng chí đến Hội An nhỉ?
- Ừm...

Anh cười nhìn cậu. Đáp lại là ánh nhìn tươi tỉnh, khóe môi cậu cong nhẹ. Len lỏi qua kẽ ngón tay của Cuba nắm lấy bàn tay kéo đi. Qua từng dãy phố cổ kính, đèn lồng đủ hình dáng màu sắc thắp sáng màn đêm. Mặc cho dòng người đông đúc nơi phố cổ, hai bàn tay vẫn không thể nào dứt lìa.

Qua từng ngóc ngách, những vách tường đã phai màu sơn, mái ngói cũ phủ rêu xanh vàng úa dưới ánh đèn lồng. Nghe tiếng lanh canh của mấy món đồ lưu niệm, có thể là chuông gió, hay vòng tay? Hội An bày bán những thứ độc đáo, thiết nghĩ khó mà tưởng tượng ra, ấy vậy mà khi nhìn vào lại có cảm giác thân thương đến lạ kì.

Đêm nay là đêm Trung Thu. Trung thu là tết thiếu nhi, ai quan tâm chứ. Trăng tròn, trăng sáng. Sáng soi bóng hai con người trên con sông nhỏ. Vietnam tay cầm hai cái đèn hoa đăng, đưa cho người bên cạnh một cái. Cậu thả đèn của mình lên mặt nước, nhìn nó trôi đi, hòa vào cùng những chiếc đèn khác. Cuba ngắm nghía đôi chút, rồi cũng theo đó mà thả đi. Chiếc đèn xanh biển như biết tự lần đường, nhẹ lướt tới bên cạnh cái đèn đỏ tươi.

Anh cười cười đặt tay mình lên tay cậu.

- Mùa thu rồi. Trời lạnh.

Viet theo đó mà đan tay vào.

- Ừ. Lạnh.

Rồi ngả người vào vai anh. Nhìn hai cái đèn lững thững cạnh nhau, lại ngước mắt lên vầng trăng sáng. Tay còn lại vô thức quờ quạng lên trên như cố bắt lấy gì đó. Nắm lấy hình ảnh mặt trăng tròn, khẽ cười rũ mắt.

Từ đâu một cánh tay khác vươn dài ra nắm lấy cổ tay cậu. Dùng ngón cái miết nhẹ, anh dịu nhìn người trước mặt đang giương ánh mắt tỉnh bơ, rồi lại cúi xuống hôn lên trán cậu. Anh muốn để lại dấu ấn gì đó, nhỏ cũng được. Anh muốn thấy đồng chí mình cười. Muốn ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc của cậu. Từ lâu, trái tim anh đã lập trình để đồng bộ với người trước mặt. Anh không biết nữa. Tại sao lại là Viet mà không phải người khác nhỉ? Anh cũng chẳng biết.

Cậu không phản ứng, cũng chỉ chăm chú nhìn cái đèn lững lờ trên mặt sông, nhìn vầng trăng sáng. Viet không bị ánh trăng hớp hồn. Cái hớp hồn cậu là cái đẹp của phố cổ. Và đôi mắt của Cuba. Anh tháo bịt mắt ra rồi. Chỉ trong chốc lát thôi. Có lẽ ngoài cậu ra thì hiếm ai biết dưới cái bịt mắt đó có gì. Mà dù dưới đó có là gì đi nữa, cậu vẫn trân trọng Cuba, trân trọng tình cảm anh dành cho mình. Trân trọng tất cả. Bởi lẽ mọi thứ của cậu đều quá đẹp. Đau khổ đều đã đi vào dĩ vãng. Bất kể trên mọi chặng đường, dù là bẫy gấu, dù là khói độc. Vietnam vẫn đi. Bất chấp tiến bước. Chỉ cần bên cạnh có một người đồng chí.

"Em thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình?"

Cuba chỉ nghĩ thôi. Anh đeo lại chiếc bịt mắt, nở một nụ cười thật tươi.  Anh không biết phải nói ra những tâm tư của mình như thế nào. Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm nữa.

- Vietnam...
- Hửm?
- Năm sau... Chúng ta có thể cùng nhau tới đây, thêm một lần nữa không?
- Sao lại không chứ?

Cậu bật cười, rồi lại chống cằm, vươn tay vẽ một đường trên mặt nước. Hình trái tim nhỏ giữa cậu và Cuba. Một dòng suy nghĩ khác lại xẹt ngang qua tâm trí, anh ho một chút, nhăn mày quay đi.

- Cảm ơn.

.

.

.

Cuba nở nụ cười rạng rỡ trên môi, tay cầm chiếc lồng đèn hoa sen như của năm ấy. Ngồi trên thuyền. Trung thu, trăng đẹp quá. Rũ mắt, nghiêng ngóng một chút. Đặt lồng đèn hoa sen cạnh lồng đèn cá sấu trên mạn thuyền, anh cầm chiếc đèn hoa đăng màu xanh lên, thả xuống nước. Nó nằm ì một chỗ. Cuba có chút khó hiểu, vươn người ra đẩy nó đi. Nhưng chỉ được một quãng ngắn. Chiếc đèn cứng đầu không chịu di chuyển. Anh chỉ thở dài, ngồi thất thần nhìn cái đèn chỉ quanh quẩn một chỗ.

Rồi anh để ý thấy chiếc đèn hoa đăng màu đỏ từ đâu đó trôi tới. Đụng nhẹ vào đèn của anh, rồi cả hai cái đèn cùng lướt lên trước mặt. Đột nhiên, Cuba cười phá lên. Chẳng biết vì thấy cảnh đó kì lạ và hài hước, hay vì nhìn nó dễ thương. Có lẽ là sầu quá nên chỉ biết cười.

Cười chút rồi cũng thôi. Anh không cười mãi được.

Nhìn xuống mặt nước trầm ngâm. Có anh, có mây, có trăng, có đèn hoa đăng thơ mộng.

Rồi mặt nước động đậy. Thoáng chốc, Cuba đã thấy bóng hình cậu trong một khoảnh khắc. Lập tức quàng hai tay xuống như muốn bế cậu lên. Thứ anh nhận lại vẫn chỉ là hai ống tay ướt sũng. Thất thần lui vào trong thuyền, anh nhìn hai tay mà cười khổ. Rồi tự ôm lấy mình. Cuba không khóc, vì Vietnam bảo Cuba khóc làm Viet thấy có lỗi. Vả lại, anh còn khóc được nữa à?

Không, Vietnam ơi. Anh không phải người máy. Anh vẫn thầm khóc hằng đêm, nhưng anh không khóc bằng nước mắt. Anh khóc bằng nụ cười. Bên cạnh anh vắng bóng một người con trai, trước bàn ăn vẫn luôn bày ra một dĩa đồ ăn sáng. Hồ sen của cậu vẫn được chăm bẵm đầy đủ, nhiều lúc anh buồn tủi quá, lại lấy đoạn băng ghi âm của cậu ra nghe, nghe rồi lại khóc. Khóc bằng nụ cười. Khóc vì thương, vì nhớ, vì nỗi đau âm dương cách biệt.

Nước mắt rơi rồi. Đã bao nhiêu năm rồi anh không được khóc. Tự dụi vào tay mình lau đi giọt lệ lăn dài. Anh cứ khóc hoài, khóc mãi. Anh vẫn ngồi đó, hai tay bó gối mà gục đầu khóc.

Rồi Cuba đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm lan khắp cơ thể. Ấm như sáng ban mai, thật dễ chịu. Khiến anh muốn đắm mình trong hơi ấm này lâu hơn, nhiều hơn... Sự ấm áp thật quen thuộc. Lúc này, anh nhớ ra, nó không phải ánh nắng ban mai, hay ca cao nóng trong trời đông giá rét. Nó là một thứ, một thứ gì đó khác mà bản thân anh biết rất rõ...

Bất giác anh mỉm cười. Tiếng nấc nghẹn dứt đi.

Anh chỉ cười, chỉ vậy thôi.

Chiếc lồng đèn hoa sen tưởng chừng như đẹp hơn, sáng hơn, ánh sáng của nó ngọt hơn, bao trùm lấy chiếc lồng đèn cá sấu con, như bông sen ôm trọn nhóc cá sấu vào lòng.

Hoa đăng, hoa đăng. Mỗi ngọn nến như mỗi ánh sáng xóa sạch đau khổ. Một đốm sáng nhỏ, gặp được một đốm sáng khác. Hai đốm sáng quyết định đi cùng nhau, khi đốm sáng kia mập mờ thì lại cúi mình thắp lên. Cứ như vậy, đến khi cả hai cùng vụt tắt trong màn đêm sâu thẳm. Rồi sẽ lại có những đốm sáng khác, thay nhau chiếu sáng trời đêm bất tận. Ánh sáng như một khởi đầu mới, một cơ hội để làm lại tất cả. Để sửa chữa những sai lầm của quá khứ, để hướng đến tương lai. Những hiểu nhầm, đau khổ, dày vò. Tất cả đã chẳng còn quan trọng.

The End.

____________________________

bcksbksbk mấy nay cuồng CubaViet

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ