Người trong mộng (France x UK)

898 65 24
                                    

Tous les jours.

France lật cái chăn ra, gã không thích dậy sớm. Chỗ gã vào buổi sáng rất lạnh. Gã chỉ muốn trùm chăn lên ngủ tiếp thôi. Gã muốn thử sống buông thả. Nhưng không ai cho phép gã sống như vậy cả. EU sẽ phạt gã mất. Gã cũng đâu còn trẻ, ít nhất có lẽ đã hơn một ngàn tuổi. Ở độ tuổi này, gã phải sống cho có tổ chức, kìm hãm lại trái tim hoang dã của tuổi trẻ. Hoặc ít nhất là họ bảo gã như vậy.

I wake up.

UK ngồi trên bàn. Vẫn là tờ báo The Times như mọi ngày. Một tách trà thảo mộc. Y không có thói quen uống trà thảo mộc vào buổi sáng, nhưng nghe đồn rằng nó rất tốt cho những người bị căng thẳng lâu ngày. Trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê thi thoảng lại động khẽ. Đêm qua y mất ngủ. Thật nực cười nếu một người đã tầm tuổi này rồi, lại mất ngủ chỉ vì một giấc mơ. Nhưng đó là sự thật. Một tên hề cứ quẩn quanh theo y, khiến y khó chịu. Và cả đêm đó, y không muốn ngủ nữa. Tên hề kia không có thật, y biết. Nhưng hắn rất phiền phức, và y không muốn thấy hắn. Không một lần nào.

Et puis retourne te coucher.

France thầm nghĩ, hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng. Sẽ không sao đâu nếu gã cáo bệnh và quay lại giường, gã quá mệt để lái xe hàng trăm dặm chỉ để đến hội nghị và ngồi ngủ. Nhấc chiếc điện thoại lên, quay số của EU.

- Alo?
- Bonjour... khụ khụ...
- France đấy à? Anh không sao chứ?
- À, tôi không sao đâu... khụ khụ... chỉ là cảm thấy chút không khỏe...
- Anh vẫn tới hội nghị được chứ?
- Có thể... Hắt xì!

Đầu dây bên kia liên tục vang lên những câu hỏi han đầy lo lắng. Cuối cùng, EU cũng bị đánh gục.

- Được rồi... nếu anh quá mệt thì có thể nghỉ ngơi. Tôi sẽ hoãn hội nghị hôm nay.
- Merci beaucoup.

Because.

Hôm nay UK không có nhiều thứ để làm. Y cũng chẳng muốn kiếm chuyện với Ussr nữa. Ngày nào cũng qua kiếm chuyện với người ta, không khéo bị ghét mất. Hôm nay y chẳng khác gì con mèo nhỏ lười biếng của y. Nằm dài trên giường và chẳng bận tâm chuyện đời. Con mèo mang tên vị nữ hoàng của UK, nhảy lên người y, xoay xoay vài vòng và cuối cùng nằm cuộn tròn trên đó. Y cười nhạt, vuốt ve bộ lông mềm mại luôn được y chải chuốt mỗi buổi tối không có gì để làm. Ấm thật đấy. Ôm gọn con mèo vào lòng, y đặt đầu lên chiếc gối bông, kéo chiếc chăn lông lên. Trên chiếc giường mang đậm phong cách hoàng gia, có vòm che màu tím nhung, y cuộn tròn trong chăn và ôm con mèo cưng của mình, trông chẳng giống một quý ông gì cả. Mà là một con mèo mốc xanh đáng yêu, đáng yêu vô đối.

Je ne veux pas te quitter.

Gã đặt điện thoại xuống, vươn vai ngáp dài. Lim dim đôi mắt, nhìn về phía chiếc giường thân thương. Thật hạnh phúc khi lại được chăn ấm nệm êm, nhất là khi thời tiết khắc nghiệt thế này. France nằm lăn lên giường, trên người vẫn là bộ đồ ngủ mà nãy giờ gã còn chẳng buồn thay. Vớ lấy một cái gối trên đầu giường và ôm chặt. Hừm, mới rời giường chưa đầy mười phút mà đã lạnh ngắt rồi. Thế thì cái chăn kia chắc cũng chẳng khác gì mấy. France cứ thế lăn đi lăn lại trên giường, tìm cách nâng cao thân nhiệt hiện tại. Cuối cùng, gã chẳng còn lựa chọn nào khác. Mò mẫm phần mép chăn, kéo lên đắp kín người mình. Ha... cũng ấm ra phết. Thì ra cái chăn kia giữ nhiệt tốt hơn cái gối. Hoặc là do thói quen, khi ngủ vẫn tuyệt nhiên dành ra một khoảng trống, một chiếc gối bên cạnh, như thể đang đợi chờ một ai đó vậy. Dễ chịu quá. Gã nhắm nghiền mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ