Bức tranh thêu đen trắng(Comrades)

577 44 0
                                    

đm
hôm nay bị con em phá hại cái bộ khâu thêu
để từ năm lớp 5 định giữ làm kỉ niệm
cuối cùng bị phá không thương tiếc
khóc 1 trận
xong cười toe toét vì mình vừa nảy ra ý tưởng trong lúc nước mắt rơi
ghi nhanh kẻo quên mất
À mà do nghịch ngu nên hôm qua mất cả tối để ngồi chỉnh lại cái acc google
thành ra không có thời gian viết
thấy cái này có sẵn nên tiện tay đăng luôn, cầm chân độc giả:) thôi bỏ đi, Let's go.

_________________________________

"Người...
Còn nhớ tôi không?"

Bây giờ...

Chắc hẳn...

Người đang rất hạnh phúc...

Cùng cha Người trên thiên đàng...

Chắc hẳn...

Người đã quên...

Màu đỏ năm ấy...

Tất cả chúng ta...

Cùng ngồi bên nhau...

Sáu người cùng vui vẻ

Giờ chỉ còn lại năm.

Trong một chiếc hộp nhỏ.

Có sáu ô vuông.

Sáu vật dụng.

Kim. Phấn. Thước. Chỉ đen trắng. Vải. Và chỉ màu.

Sáu đồng chí với sáu trái tim rực lửa.

Bây giờ...

Kim. Phấn. Thước. Chỉ đen trắng. Vải. Không có chỉ màu.

Chỉ còn những cây kim dài nhọn.

Chỉ còn những viên phấn trắng mờ.

Chỉ còn những cây thước thẳng tắp.

Chỉ còn những mảnh vải đơn điệu.

Chỉ còn những cuộn chỉ trắng đen.

Không còn màu sắc.

Không còn Người.

Liệu Người còn nhớ

Những ngày tháng tươi đẹp ấy của tất cả chúng ta.

Đồng cam cộng khổ.

Cùng nhau chĩa nòng súng về một phía.

Nắng cháy da cháy thịt.

Cùng cái rét tím người.

Cơn mưa như xối xả

Ta đều cùng vượt qua.

Ta sắp đến đích rồi.

Phát triển. 

Thịnh vượng. 

Hòa bình.

Nhưng sao người nỡ...

Tất cả đã cán đích.

Nhưng Người...

Thì không.

Bức tranh hòa bình đã được thêu xong.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là bức tranh đen trắng

Chẳng có chút sắc màu nào...

Cậu cứ đứng đó. Trời vẫn mưa như trút nước. Có vẻ cậu không có ý định muốn rời đi. Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tấm bia đá trước mặt. 4 người xung quanh có lẽ cũng hiểu được lý do vì sao.

- Các cậu, cùng dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Người nhé.

Tất cả cùng đứng ở tư thế nghiêm của quân đội, đưa tay lên ngang trán. Cùng đồng thanh.

- Vì Người...

Đồng loạt cúi đầu xuống. Trời càng mưa lớn hơn. Những chiếc ô đen nằm lăn lóc dưới mặt đất. Những giọt nước mưa lạnh ngắt quyện cùng những giọt nước ấm nóng mằn mặn thấm vào áo quần. Nhưng họ không hề để tâm. Tất cả những gì họ để tâm bây giờ chính là Người...

The End.

_________________________________

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ