Theo đuổi?(Cuba x Vietnam) [2]

463 55 10
                                    

- Mùng 2/9! 2/9! 2/9!

Cuba vừa đi vừa vui vẻ ngân nga, có vẻ tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tốt. Trên tay còn có một cái hộp gì đó. Hình như là một hộp quà. Dành tặng cho một ai đó đặc biệt nhỉ. Người đặc biệt đó còn ai vào đây nữa. Gói ghém kĩ càng, lại còn buộc nơ, chắc chắn đây là quà sinh nhật. Từ ngày đó cậu cũng không thấy Nam ra ngoài nhiều, không biết liệu có phải sang chấn tâm lý không. Chắc không phải đâu, Nam cứng cỏi lắm, làm sao có thể sang chấn tâm lý chỉ vì chuyện cỏn con như vậy chứ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật người ta, còn mình là đồng chí thân thiết lâu năm của cậu ấy, sao có thể không đến chúc mừng? Hí hửng bước đi trên con đường rải đầy lá thu, những ngọn gió đầu mùa thi thoảng lại thổi rít qua kẽ tóc, nhưng không những không thấy lạnh, mà còn khiến cậu cảm thấy ấm áp (cháu thề chắc chắn không phải do cái áo khoác dày cộp ổng đang khoác đâu :)) Lá cây xào xạc dưới chân, ánh hoàng hôn soi theo bóng cậu. Hàng cây bên đường đưa mình theo gió, làm phất phơ dải nơ trên chiếc hộp. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích món quà này. Cậu đã phải vắt óc để nghĩ ra được một món quà độc nhất vô nhị mà không ai có thể đụng hàng. Bước nhanh hơn, trời cũng sắp tối. Thật kì lạ, khi mà không ai chịu cho cậu biết tại sao Nam không chịu ra ngoài. Không thể là nhiễm Covid được. Người nhiễm Covid sung lắm, người ta đi ăn cưới, đi shopping, đi du lịch, đi spa đầy ra mà. Chắc tại lười thôi. Lại cười thầm vì cái tính ăn ở lầy lội của người đồng chí thân cận. Chẳng mấy chốc, cậu đã ở trước cửa nhà Nam. Hít một hơi, nhấn chuông.

Không ai ra mở cửa.

Lạ thật.

Một lần nữa xem sao.

Vẫn không có ai.

.

..

...

Trời cũng tối rồi đấy. Cậu vẫn đứng trước cửa nhà Nam. Tuyệt vọng tựa mình vào cánh cửa. Có lẽ mình nên về...

"Kẹt"

Cuba giật nảy mình, lập tức đứng thẳng lại. Cánh cửa có hé ra một chút. Đúng là bất cẩn quá, sao lại không khóa cửa thế này? Cậu đẩy cửa vào nhà. Căn nhà bây giờ là một đống hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Quái lạ, anh Cộng vốn là một người ưa gọn gàng sạch sẽ mà? Chẳng lẽ không có ai ở nhà dọn dẹp sao? Căn nhà dường như vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng chí chóe đập nhau của hai người anh cả. Hay là không có ai ở nhà? Vô lý, nếu không ai ở nhà thì đáng ra nó đâu có bừa bộn đến mức này. Hừm...

- Khụ khụ...

Có tiếng động ở trên lầu. Linh tính mách bảo Cuba có chuyện gì đó không lành đã xảy ra. Cậu lập tức chạy lên trên tầng, về phía tiếng động. Đứng trước cửa phòng, thăm dò động tĩnh. Cậu nghĩ lại, có lẽ mình lại lo xa quá rồi. Chắc trong này sẽ chỉ có Nam và một cái laptop bật youtube xem phim max volume thôi à (sao mình thấy nhột nhột). Tự trấn an bản thân và chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi cùng những câu chửi đùa đại loại như sao ở nhà không dọn nhà để nhà cửa bừa bộn như này, sao không khóa cửa lỡ may có trộm thì sao,...

- Heluu đồng chí của tôi!!!

Trước mặt Cuba là một cảnh tượng mà cậu không thể ngờ đến. Không, không có cái laptop bật youtube xem phim max volume nào cả, chỉ có một con người, một con người đang quằn quại vật lộn với những cơn đau đầu một cách khổ sở. Gì chứ! Sao có thể thế được? Vietnam chẳng phải rất cứng cỏi sao? Cậu đứng hình trước cửa, không tin vào mắt mình. Ốm, nhưng không những không nghỉ ngơi, mà còn lao đầu vào làm việc nữa kìa! Cậu ấy biến thành Germany từ lúc nào thế?

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ