Troubles without you (Slovakia x Czech)

532 33 12
                                    

Slovakia: Cậu.
Czech: Anh.

___________________________________________________

Sau năm 1945 (tức sau WWII)

Sau WWII, mọi thứ trên thế giới bắt đầu quay về với thời kì đồ đá. Tan hoang, không còn chút gì. Ở giữa đống đổ nát Trung Âu, có hai cậu thanh niên đứng đó, một người với gương mặt khá giống Poland cùng một chiếc bịt mắt màu xanh hình tam giác đeo bên mắt phải, đó là Czech. Anh nhìn đống đổ nát mà hồi trước từng là nhà, cứ thế rưng rưng, trời ơi, trời sống thế mà được à? Mới thoát khỏi Austria-Hungary được gần hai mốt năm, chưa khôi phục sức khỏe lẫn đời sống được bao mà đã bị tên Nazi đè đầu ra đánh đập rồi, đã thế còn phá hủy toàn bộ quốc gia, nơi mà anh đã vắt kiệt sức lực vào nó nữa chứ. Bên cạnh anh chính là người em trai quý yêu của anh, Slovakia. Cậu đứng cạnh anh, an ủi anh để anh vượt qua khỏi nổi khổ này. Nhìn anh mình như sắp chết vì những cái này, cậu cũng đau khổ lắm, cũng là biết bao nhiêu công sức của cậu trong đó, bao công sức để làm anh vui cười nhẹ nhõm, giờ như này thật sự là quá sốc mà...

-Thôi, mất cũng mất thật rồi... Mình làm lại nha, anh?
-.. Ừm... _Anh gật đầu, tay lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Và hai người bắt đầu làm lại từ đầu, với một hi vọng chắc chắn sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn.

Vài năm sau...

Kể từ khi làm lại từ đầu, anh và cậu bắt đầu yêu thương nhau hơn, bao bọc cho nhau, giúp đỡ cho nhau nhiều hơn từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất. Và không biết từ khi nào, nó đã giống như một lẽ sống của cả hai người vậy, thiếu đi một người là người kia sẽ không sống được. Cũng từ sự cố gắng vượt khó ấy, hai người đã thành công, sống một cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tưởng chừng như vậy sẽ tốt, sẽ khiến cho tình anh em ngày một cao hơn, to lớn hơn nhưng không. Công việc ngày một nhiều hơn, ai cũng bận hơn, bắt đầu trở nên lạnh nhạt với đối phương, và rồi những cuộc cãi vã về chính trị, ai cũng muốn người kia theo ý mình, không còn nghe nhau. Rồi ghét nhau dần, và một khi đã đến giới hạn, nhất định sẽ tan vỡ, dù là tình anh em...

-"Thôi đi! Anh có thể bớt nói lại và nghe em nói có được không?!"
-"Em mới là người phải im lặng đấy!"

Czech tức giận hét lên, gân xanh bắt đầu nổi lên, này anh bắt đầu cay lắm rồi nha, chả có thằng em nào lại dám cãi lại anh cả, thằng này chắc chắn không phải em của anh. Slovakia cũng chẳng khá hơn là bao so với anh, gân xanh gân đỏ cậu đã nuốt hết vào trong để ra sự lịch sự với anh mình hết sức có thể rồi, cậu cũng muốn đấm anh lắm rồi nhá! Làm anh thì phải nhường em chứ! Hai người bắt đầu cãi nhau, vụ việc ngày một lớn, và rồi trong lúc bộc phát, anh đã vung tay tát một phát thẳng vào bản mặt "không góc chết" của cậu. Tuy cú tát khá nhẹ do một phần Czech sức khỏe yếu, nhưng nó đã làm cho sự ham muốn bước khỏi ngôi nhà này của cậu dậy sóng, cậu chẳng muốn sống ở ngôi nhà này với anh nữa! Và nói là làm, ngay ngày hôm sau cậu đã xách vali ra khỏi nhà.

.

.

.

Czech ôm gối ngủ say sưa. Phải nói, hôm qua là cái đêm mà anh ngủ thoải mái nhất, khi mà không phải hứng chịu những cái lần Slov nói mê hay lục đục dậy ăn lung tung giữa nửa đêm. Chuông báo thức vẫn reo, còn Czech thì vẫn ngủ. Cõ lẽ là do ngủ say quá, nên mặc cho mặt trời lên đến đâu, vẫn nhất quyết rúc trong chăn không chịu dậy. Hôm nay chủ nhật mà, cần gì phải dậy sớm chứ! Và đến 9h58', hay ít nhất là cái đồng hồ khốn nạn ấy báo, anh mới cảm thấy mình đã ngủ đủ rồi, ít nhất cũng nên dậy. Xỏ đôi dép bông vào, xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ pyjama thoải mái trên người đi, dù có hơi tiếc nuối. Ra ngoài bếp, giờ này thì còn ăn sáng cái mẹ gì nữa, ăn trưa luôn cho nhanh. Mở tủ lạnh ra, vẫn còn hộp pizza hải sản mà Italy mới đem cho nhờ thẩm định tối qua, một hộp KFC vẫn còn nguyên vẹn, hai cái hamburger và chút nước cam. Được rồi, thế là đủ ăn. Vác hết tất cả những thứ trong đó ra, nhét vào lò vi sóng hâm nóng lại. Một bữa ăn nhanh, gọn, lẹ, và quan trọng nhất là không mất công nấu. Anh tự cảm thấy, cuộc sống không có Slovakia chẳng hề buồn chán gì, mà lại còn rất thích, rất thoải mái nữa là đằng khác. Ăn trưa xong, lại mò ra chỗ cái XBox chơi game. Cứ thế đến hết buổi trưa. Nếu Slov ở nhà, chắc chắn sẽ thúc anh đi ngủ cho bằng được, rồi sẽ dạy lại từng bài trong sách sinh học và tác hại nếu không ngủ trưa... Ôi dào, anh cứ thức đấy, nó bỏ đi rồi, làm gì được anh? Sau một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc với hàng đống con game mà anh vừa phá đảo được, Czech cảm thấy rất thỏa mãn. Và hình như... có hơi nhàm chán nữa. Giờ tìm ai chơi bài ăn tiền hay chơi cờ vây đây? Ai cũng bận, mà sang chơi với Russia kiểu gì cậu ta cũng rủ mình chơi cò quay, có khi còn đòi chơi kiểu Extreme nữa...

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ