Bạc Bà ngồi trên ghế nhìn khế ước bán thân trước mặt, nàng khóe môi co rút nhìn đến Mã Tú.”Ngươi muốn thế thật sao”.
“Muốn”. Mã Tú nói chắc như đinh đóng cột, nàng đời nào lại chịu thiệt chứ.
“Ngươi làm vậy có quá lắm không, ngươi định lấy hết sản nghiệp của ta sao”. Bạc Bà vỗ lên bàn một cái, hơn 1 ngàn lượng vàng đổi lấy một khế ước bán thân. “Vương Thúy Kiều cũng chỉ có 400 trăm lượng, ngươi từ khi nào gian thương như vậy”.
“Ngươi có bỏ ra không thì bảo”. Mã Tú bắt đầu giằng co, từ trước đến giờ nàng chưa từng kiếm được một ít từ chỗ Bạc Bà.
Bạc Bà nghiến răng nhìn Mã Tú, Mã Tú không chịu thua kém cũng dùng ánh mắt không nhượng bộ mà nhìn Bạc Bà.
“Ngươi cầm lấy đi không cần đưa vàng”. Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước đưa cho Bạc Bà, nàng híp mắt nhìn Mã Tú đang anh dũng mà chống mắt với Bạc Bà. “Ta về phòng ngủ”.
“Đừng”. Mã Tú lập tức xìu xuống, nàng lập tức xua tay nói với Bạc Bà.”Không cần vàng ngươi đưa người đi đi”.
Bạc Bà khóe môi từ co rút chuyển thành nụ cười vui vẻ, nàng gấp gọn khế ước bán thân nhét vào trong ngực áo, nàng còn không quên vừa cười vừa buông lời trêu chọc Mã Tú.”Tối nay hay là đến phòng ta ngủ”.
Mã Tú liếc mắt nhìn Bạc Bà, được lắm được lắm muốn chọc nàng tức chết sao.
“500 lượng vàng không hơn không kém ”. Đột nhiên Vương Thúy Kiều lại đổi ý muốn lấy vàng, nàng mặt lạnh nhìn Bạc Bà hừ một tiếng ngồi xuống ghế.
Bạc Bà cứng họng nụ cười cũng cứng nhắc theo, mới kêu nàng cầm đi không cần vàng mà. Bạc Bà nhìn Vương Thúy Kiều ra dáng vẻ đáng thương, nhưng đáp lại nàng là một cái liếc mắt sắc lẻm.
Ơ hay nàng có làm gì đâu?.
Vương Thúy Kiều ngồi đó muốn chờ Bạc Bà đưa vàng, lòng tốt vừa nãy bị một câu nói mà theo vị chua bay đi mất. Định ức hiếp người của nàng sao, có nằm mơ cũng không thấy được đâu.
Bạc Bà đành bấm bụng đưa ra 500 lượng vàng, nàng đưa xong liền nắm tay Hoạn Thư hùng hổ mà đi mất. Nha hoàn Tiểu Liên nhìn thấy tiểu thư mình rời đi thì khăn gói đi theo, tiểu thư đi đâu nàng theo tới đó.
Bạc Bà đưa Hoạn Thư về đến nơi mình ở, vừa bước vào cửa thanh lâu thì một nữ nhân liền nhào vào lòng ngực của nàng.
“Bạc tỷ sao đến bây giờ mới về người ta nhớ ngươi muốn chết”. Nữ nhân kia nũng nịu cạ vào lòng Bạc Bà, tay nàng ấy còn ôm lấy thắt lưng Bạc Bà.
Nụ cười trên môi Hoạn Thư không còn nữa, nàng rút tay ra khỏi bàn tay Bạc Bà. Ấm áp trong lòng lập tức hóa thành băng lạnh, nàng thật nghi ngờ nàng chọn người có đúng hay không. Hoạn Thư bước hai bước nắm vai áo nữ nhân kia, nàng kéo mạnh khiến nàng ta rời khỏi người Bạc Bà.
“Ngươi làm gì vậy”. Nữ nhân kia nhíu mày, một nữ tử lạ mặt lại dám đối với nàng như thế, người này chẳng lẽ là cô nương mới của thanh lâu.
Hoạn Thư không đáp lời chỉ chăm chú nhìn Bạc Bà, nàng hừ lạnh đưa tay vào ngực áo Bạc Bà lấy ra khế ước. Hoạn Thư lấy ra xong thì cầm trên tay ánh mắt lạnh đi vài phần, nàng mím môi rồi thốt ra một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.