†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Những cánh hoa lê trắng bay đầy trời, chúng không hề có nơi để đến. Gió sẽ mang chúng bay rất xa ,xa nơi chúng đã từng sinh ra. Tấm nhắm mắt lại cảm nhận làn gió phất qua mũi, mùi hương thoang thoảng cứ quấn lấy cô.
"Hoàng tử phi".
Nghe tiếng gọi Tấm thu hồi cảm xúc, cô nhẹ xoay đầu lại.
"Là ngươi ".
Người gọi Tấm chính là cung nữ đã từng bắt Hoa Liễu, cũng đã từng bị Tấm làm bị thương. Nhìn vết thương của nàng ta đã lành, cô cũng có chút thoải mái. Dù sao cô cũng chỉ muốn cảnh cáo, ra tay cũng không nặng lắm.
"Vâng là nô tì ". Cung nữ hành lễ đáp. "Nô tì muốn xin lỗi người chuyện lúc trước ".
"Điều đã qua đừng nên nhắc lại ". Tấm đưa tay phủi vài cánh hoa lê vươn trên vai mình nói. "Sao ngươi lại ở đây ".
"Nô tì đã rời khỏi hoàng cung, cũng đã tìm được nơi chốn để dừng chân ". Cung nữ mỉm cười thật tươi, cả người tỏa ra hương vị hạnh phúc.
"Cũng tốt ai cũng sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình". Tấm lại nhìn lên bầu trời . "Ta phải đi rồi ngươi tự bảo trọng ".
"Vâng thưa hoàng tử phi". Cung nữ cúi đầu chào Tấm.
Cung nữ nhìn theo bóng lưng cô,có lẽ cũng đã quên thật rồi. Có lẽ đó chỉ là xúc động thoáng qua, đúng như người nói ai cũng sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình. Cung nữ đang ngẩn ngơ thì bị một đôi tay ôm lấy, gì chặt vào người. Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu nàng, kèm theo một chút bất mãn.
"Không quên được sao".
Cung nữ mỉm cười đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy mình, nàng ta xoay người lại nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân ấy cao hơn nàng một cái đầu, nên khi nói chuyện nàng phải ngước lên.
"Chị ghen à". Cung nữ mỉm cười hỏi.
"Chị ghen đấy". Nữ nhân thẳng thắn thừa nhận.
"Em không còn thích người ấy nữa, giờ người em thích đang ở cạnh em này ". Cung nữ cười rộ lên.
''Vậy sao, nếu chị muốn phạt em thì sao". Nữ nhân nói xong thì bế cung nữ lên.
"A". Cung nữ hơi hoảng la lên, nàng đưa tay ôm lấy cổ nữ nhân ấy. Nhẹ cúi đầu nói vào tai nữ nhân. "Nơi trừng phạt là ở trên giường sao".
"Có lẽ ...". Nữ nhân híp mắt nguy hiểm, một mạch bế cung nữ đi vào phòng.
Tấm đứng trước cửa rào, cô ổn định lại tâm trạng rồi mới vào nhà. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Liễu thì tâm trạng lại rối loạn, trong đầu lại nhớ đến lời nói của A Nô. Đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt tràn đầy ghen tuông.
Hoa Liễu vẫn không hề biết gì cười tươi nắm lấy tay cô,nàng kéo cô ngồi xuống ghế. Hoa Liễu xoay người vào bếp đem ra một ít bánh nướng, đây là nàng đặc biệt làm cho cô. Tấm nhìn dĩa bánh, rồi nhìn hai cái người đang âu yếm trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.