Chương 12

8.3K 328 27
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†


Ánh sáng len vào cửa sổ chiếu sáng vào chiếc giường, một bàn tay đưa lên che đi ánh sáng. Lê nhìn gương mặt vẫn còn ngủ say của nàng, cô hôn lên trán nàng một cái. Lê nhẹ nhàng rời giường mặc lại y phục, cô đi đến cửa sổ nhìn lên ánh mặt trời.


Ánh mặt trời chính là thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, tinh khiết nhất trong tất cả ánh sáng. Nếu bạn hướng về ánh sáng ấy thì bóng tối sẽ bị bỏ lại phía sau, mọi thứ điều được bao phủ sự ấm áp nhu hoà.


Hôm nay trời có chút se lạnh có lẽ vì sắp tới lập đông , không lâu nữa thời tiết sẽ lạnh hơn. Lập đông mà đến những người trong làng sẽ cực nhọc hơn nhiều, họ phải lo thu hoạch cấy hái kết thúc mùa màng.


Đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng la nhỏ vang lên, Lê xoay đầu lại thì thấy nàng đang kéo lấy chăn. Lê mỉm cười bước đến giường ngồi xuống, cô đưa tay nắm lấy chăn kéo mạnh.

"A".


Cám hoảng sợ la lên, thân thể mền mại bại lộ giữa không khí. Nàng vội dùng tay che đi những nơi quan trọng, nhưng nàng không biết rằng mình làm như thế có bao nhiêu câu người. Lê nuốt ngụm nước bọt nhìn chằm chằm thân thể nàng, mới thử cảm giác ân ái giờ càng khiến cô khó kìm chế.


"Không được nhìn ". Cám xấu hổ giật lại cái chăn.

"Cơ thể em còn chỗ nào chị chưa chạm qua". Lê nói xong thì nhích nhích lại gần nàng.

"Chị thật xấu xa không được nhích lại đây ". Cám quấn chặt lấy chăn thành con nhộng.

"Haha không đùa em nữa, mau kéo chăn ra cho chị xem một chút ". Lê lo nàng sẽ đau nên muốn xem thử.


"Không ". Cám đỏ mặt trả lời.


Lê muốn xem gì nàng đều biết, nhưng như thế thật là ngượng chết nàng. Cám giả vờ không nghe gì hết ,cứ làm ổ trong chăn của mình. Lê cười gian trực tiếp bế con nhộng nàng lên, khiến nàng hoảng hốt. Cám muốn giẫy giụa nhưng không tài nào làm được, tay nàng đang bị trói buộc trong chăn.


"Mau thả em xuống đi". Cám nhỏ giọng năn nỉ.

"Hôn chị một cái chị sẽ thả". Lê cố tình chiếm lợi ích đây.

Trong lúc hai người còn đùa giỡn thì tiếng đập cửa vang lên, Lê vẫn không quan tâm chỉ muốn Cám hôn mình. Cửa lại tiếp tục phát ra âm thanh càng ngày càng lớn, cô nhíu mày rồi lại cưỡng hôn nàng.


"Hai người có chịu dạy không chứ ?. Dì đói bụng sắp chết rồi kìa ". Tấm đập mạnh cửa lớn tiếng gọi, ái nhân của nàng ngồi ngoài chờ đến sắp đói chết rồi.


"Biết rồi ". Lê đặt nàng ngồi xuống giường, miệng làu bàu khó chịu.


Cám vươn tay ra ôm lấy má cô,nhẹ hôn lên môi cô rồi tách ra. Lê đơ như tượng chớp mắt không ngừng, rồi nhào vào nàng hôn thật sâu. Đợi cả hai ra được thì Tấm chờ muốn dài cổ, được lắm bắt ái nhân nàng đợi cứ chờ đấy.Lê nhìn ánh mắt Tấm mà nổi da gà, cô chọc phải ổ kiến rồi nha.


BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ