†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Đến lúc Tấm đi ra không khí hết sức căng thẳng, Hoa Liễu trầm mặc chau mày suy nghĩ. Cám cùng Lê cũng ngồi im lặng kế bên, chỉ biết liếc mắt nhìn nhau thôi.
"Tam thúc chờ một tí con thu thập một ít sẽ cùng về với người ". Hoa Liễu thở dài một hơi.
"Vâng tiểu thư ". Tam thúc đi ra ngoài chờ.
Hoa Liễu nhìn Cám lại lắc đầu đi vào phòng, trong lòng nàng có điều gì rất bất an. Cám thấy mẹ nhìn mình thì chợt giật mình, nhưng khi thấy mẹ lắc đầu thì tâm trạng thoải mái hơn. Vậy là mẹ về nhà một mình, mẹ không gọi nàng về chung.
Hoa Liễu dọn đồ thì nghe tiếng đóng cửa, nàng ngẫng đầu nhìn Tấm đi tới. Chỉ là nhìn nhau nhưng trong mắt chứa đầy bi ai, cả hai đều biết mình lại sắp xa nhau. Tấm rất muốn đi cùng nàng nhưng không thể, bên nhà nàng không chấp nhận cô.
Còn nhớ lúc trước khi cha vừa mất, cô đã đến nhà nàng thăm hỏi, kết quả bị đuổi đi không thương tiếc. Lúc đó nàng cũng không hề quan tâm cô như bây giờ, cũng vì vậy nên cô không dám đến nữa.
Hoa Liễu nhìn thấy mất mát trong ánh mắt Tấm , nàng bỏ đồ xuống đi đến ôm lấy cô. Tấm đưa tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng mà khóc. Hoa Liễu nhận thấy cổ mình ẩm ướt, nàng chỉ biết vỗ lưng cô trấn an. Tấm rất ít khóc trước mặt nàng, cô luôn kiên cường vì muốn bảo vệ nàng. Nhưng cuối cùng cô cũng là một nữ nhân,cũng có những phút yếu đuối.
"Con ở nhà đừng ra khỏi cửa dù có bất cứ chuyện gì ". Hoa Liễu không biết lúc đi rồi thì chuyện thi hài có xảy ra không ,nàng thấy rất lo lắng.
"Sao lại không đi ra ngoài ". Tấm cạ cạ cổ nàng hỏi.
"Con cứ hứa với dì là được ". Hoa Liễu không thể nói chuyện mình biết, nàng chỉ muốn một lời đảm bảo từ cô.
"Con hứa với dì". Tấm luôn làm theo lời nàng. "Nhưng trước khi đi con muốn đánh dấu quyền sở hữu ".
Tấm nói xong lập tức hôn lên môi nàng, liếm láp vành môi mềm mại. Hoa Liễu hé môi để cô dễ dàng xâm nhập, hai chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa. Có lẽ sắp xa nhau nên cả hai không ai muốn tách ra , chỉ muốn triền miên bất tận. Khi tách ra hơi thở đều hỗn loạn, cô nới lỏng dây áo của nàng kéo xuống.
Môi chạm vào nhũ phong tuyết trắng mút mạnh, tạo ra một vết hoa đào đỏ tươi. Tấm lại chuyển đến chỗ khác mút thêm vài dấu hồng ngân, cô thật muốn lột sạch y phục của nàng. Tấm đứng thẳng người lại ,nhìn những vết hồng ngân mình tạo ra thì gật đầu hài lòng. Cô đưa tay cài áo lại cho nàng, vén sợi tóc vươn trên má của nàng.
"Dì phải cẩn thận ". Tấm hôn nhẹ lên môi nàng nói.
"Ân". Hoa Liễu gật đầu rồi lại ôm lấy cô, tựa đầu vào lòng cô.
Dây dưa hồi lâu thì cũng phải tách ra, Tấm đứng ngẩng trước cửa nhìn bóng nàng đi xa. Khi bước vào nhà thì thấy người ta đang ân ái, đúng là không nên chọc người khác giờ mình cũng giống họ. Thật đúng với câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Hazzzzz.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.