†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
"A Liễu ".
Âm thanh thốt ra không phải của Tấm, mà là của đại thúc trung niên. Hắn không thèm quan tâm tới Lê nữa, nhanh chân bước đến cạnh Hoa Liễu. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt dường như sáng rực. Hoa Liễu còn đang kinh hoảng nên không rút tay về, người này sao lại về đây chứ.
"Buông tay dì ra". Tấm lập tức bước đến đẩy hắn ra.
Đại thúc bị Tấm đẩy lùi về phía sau, cô ôm lấy nàng vào lòng mà che chở. Hoa Liễu được Tấm ôm chợt giật mình tỉnh ra, nàng đã thoát khỏi kinh hoảng. Cảm nhận lòng ngực ấm áp cùng sự che chở ôn nhu kia, tâm nàng an tĩnh lại.
"A Liễu ". Hắn ta lại gọi tên nàng.
"Không được gọi như vậy ". Tấm tức giận muốn đánh hắn.
"Tấm ". Nàng nắm lấy tay cô giữ cô lại.
Đại thúc nghe Hoa Liễu lên tiếng thì lại sáp đến, thậm chí còn định nắm lấy tay nàng lần nữa. Tấm liền đứng trước nàng cản lại tầm mắt của hắn, cô chán ghét ánh mắt của hắn. Đại thúc bị Tấm cản lại hơi chau mày, nhưng rất nhanh ánh mắt có chút tan rã. Vẽ mặt tức giận cũng rất xinh đẹp, trong lòng hắn lóe ra ý định gì đó.
Hoa Liễu không vui nhìn ánh mắt hắn phát ra vẻ háo hức, Tấm của nàng để hắn nhìn vậy sao. Nàng không biết tại sao hắn đến đây, quá khứ đã chôn vùi nhiều năm lại trỗi dậy. Nàng thật không muốn gặp người này, vĩnh viễn không muốn gặp.
"Xin nàng tha thứ cho ta , bao nhiêu năm nay ta vẫn yêu nàng ". Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
"Ta không biết ngươi". Hoa Liễu mi mắt hơi buông xuống nói.
"Sao nàng lại không biết ta được, ta là A Nô cha ruột của Cám mà, là chồng của nàng mà ". A Nô cao giọng nói (đổi tên cho cha Cám nhá cả nhà ).
Hoa Liễu thân mình như chết lặng, chồng của nàng sao mà nghe chua chát quá. Lừa gạt nàng mang thai, rồi bỏ nàng đi không lời từ biệt. Hắn có biết nàng đã phải chịu bao nhiêu buồn tủi, bao lời phỉ nhổ của thiên hạ. Thân nữ nhi lại mang thai mà không có chồng, đau đớn nào hơn khi con mình không có cha.
Hoa Liễu đang bận chìm trong suy nghĩ thì cảm thấy tay phát đau, nàng nhìn đến bàn tay đang nắm chặt mình. Tấm khuôn mặt tái nhợt, tay nắm chặt móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu. Hắn là người lúc trước nàng yêu , cũng là người bỏ lại nàng mà đi. Tấm vô cùng phẫn nộ nhìn hắn ta, khiến cô vừa ghen lại vừa hận. Ghen là vì hắn đã từng chiếm lấy người cô yêu, hận là khiến nàng phải thương tâm.
Hoa Liễu thấy Tấm như thế thì rất đau lòng, nàng nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của cô. Bất chấp ánh nhìn của A Nô, nàng đưa tay gỡ tay Tấm đang bấu vào da thịt. Nhìn những vết thủng nhỏ do móng tay của cô, cùng máu đỏ đang chảy ra, nước mắt nàng cứ thế nhỏ xuống.
"Tấm con đừng thế ". Hoa Liễu dùng áo lau tay cho cô.
"Dì". Tấm khi thấy nàng khóc tâm trạng có chút thanh tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.