Vương Thúy Kiều nhíu mày tức giận, Mã Tú cư nhiên lại mặc hồng y rực rỡ. Ngũ quan thanh tú giờ nhiễm đầy mị hoặc, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều khiến người phải động tâm. Vương Thúy Kiều hít thở không thông, nàng cảm giác lửa nóng đang dâng lên trong lòng ,Mã Tú lại không tự giác mà dựa vào bên tai nàng khẽ cười.
Vương Thúy Kiều bắt lấy tay Mã Tú, nàng ôm lấy Mã Tú ép nàng ấy vào bức tường hành lang. Tầm mắt lại chạm vào nhau, mị sắc rực rỡ nóng rực ,hòa lẫn dịu dàng ôn nhu như nước mùa thu, ánh nước trong mắt nàng lay động lăn tăn gợn sóng. Vương Thúy Kiều cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại đỏ hồng, hương đỗ quyên khoang khoái quanh quẩn bên chóp mũi.
“A Kiều...ưm”.
Mã Tú thở dốc đôi mắt khẽ chớp, sương mù liền bao phủ một tầng, bởi vì thở dốc nên môi nàng hé mở ra, đầu lưỡi hồng hồng cũng như vậy xuất hiện trước mắt . Mã Tú mím môi lưỡi nhẹ chạm vào vành môi, đều này càng làm cho môi nàng thêm sáng bóng hồng nhuận. Vương Thúy Kiều nhìn đầu lưỡi kia mà suy nghĩ vẫn vơ, nàng muốn thưởng thức thật chậm hương vị trên đầu lưỡi của Mã Tú.
Vương Thúy Kiều nuốt nước bọt, người trước mặt mềm mại như vậy làm sao có thể buông tha. Vương Thúy Kiều lại hôn lên môi nàng, một tay đỡ lấy gáy nàng hôn càng thêm gấp gáp. Vương Thúy Kiều ngậm lấy đầu lưỡi hồng tươi vào miệng, giống như nàng vừa tưởng tượng ra mềm mại trơn ướt. Môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh nho nhỏ, Vương Thúy Kiều tay còn lại ôm lấy eo nàng vuốt ve.
“A Kiều còn phải đến chỗ Tứ Nương”. Mã Tú đẩy vai của Vương Thúy Kiều , nàng dựa vào vai nàng ấy nhỏ nhẹ nói. Hơi thở dần bình ổn lại, Mã Tú hơi ngẩng đầu đáy mắt ngấn nước khẽ chớp, nàng hé môi hôn lên cổ Vương Thúy Kiều. “Đợi đến tối”.
Vương Thúy Kiều hít một hơi ôm chặt lấy Mã Tú, bên cổ cảm nhận hơi thở nóng rực khiến nàng ngứa ngáy không thôi. Vương Thúy Kiều nhìn vào cánh môi nàng, rồi lại cúi xuống ngậm lấy mút nhẹ.”Được”.
Vương Thúy Kiều kéo Mã Tú vào phòng, nàng uy hiếp nàng ấy phải thay y phục khác. Mã Tú đổi một bộ váy thanh sắc, đai lưng lụa trắng. Vương Thúy Kiều hài lòng gật đầu, như thế này bớt đi một chút kiều mị, lại thêm một phần dịu dàng.
Nhà Tứ Nương cách thanh lâu hai con phố, Tứ Nương làm nghề buôn vải cũng là có tiếng trong vùng. Phu quân nàng chết trận, nàng liền thủ thân nuôi dạy hài nhi. Tứ Nương tính tình cương trực, thân thể lại khỏe hơn so với những nữ tử khác.
Mã Tú với Tứ Nương giao tình rất tốt, hai người liền chuẩn bị một tiết mục đặc sắc cho ngày hôm nay.
Thúc Sinh không vui mà bước vào cửa hàng ,hắn không tình nguyện mà đến đây. Tứ Nương luôn chê bai hắn đủ điều, lại là bằng hữu của Hoạn Thư, khi hắn hưu nàng Tứ Nương đã mắng hắn một trận.
“Thúc công tử đến rồi”. Trương công thấy Thúc Sinh liền tiếp đón, dù ông không có hảo cảm đối với hắn ,nhưng người là khách không được thất lễ.
“Cứ mặc ta”. Thúc Sinh không cho Trương công sắc mặt tốt, hắn nghênh ngang đi vào trong không đáp lễ lại ông.
Trương công nhíu mày, ông không hiểu tại sao Hoạn Thư lại có thể gả cho một kẻ như hắn. Ông đã chứng kiến sự trưởng thành của nàng, Hoạn Thư tài trí như vậy mà lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.