Vương Thúy Kiều ngơ ngẩn ngắm nhìn người vừa bước vào, trong lòng có gì đó nóng lên. Mã Tú ánh mắt âm trầm ,nàng bước đến nắm lấy tay Vương Thúy Kiều kéo đi. Vương Thúy Kiều không phản kháng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay này. Vương Thúy Kiều nghĩ trong lòng, nếu cứ thế này cả đời cũng tốt.
Mã Tú đưa nàng vào phòng, nàng lấy trong tay tờ khế ước bán thân."Ngươi cầm lấy rồi trở về đi, đừng có tùy tiện nhận tiền của người khác ".
Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước trong lòng run lên, Mã Tú luôn giúp nàng khi gặp khốn khó. Lúc ở trong phòng nơi Thúc phủ, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Mã Tú. Những mâu thuẫn này nàng không lý giải được, Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước rời đi.
"Vương Thúy Kiều". Mộng Vân nhìn thấy nàng ra khỏi phòng thì gọi to, nàng rất tức giận đây.
"Mộng cô nương đây là muốn". Vương Thúy Kiều không hiểu ý của nàng.
"Ngươi đúng là tai họa của Tú tỷ tỷ , ngươi có biết nàng vì ngươi mà cúi đầu cầu xin Hoạn Thư". Mộng Vân muốn đánh Vương Thúy Kiều thì Tương Ngọc ngăn lại, không thể để Mã Tú đau lòng.
"Vương cô nương rời đi cho". Tương Ngọc thái độ xa cách, Mã Tú chịu nhục như thế nàng cũng không chịu được.
"Cúi đầu tại sao?". Vương Thúy Kiều kinh ngạc nhìn hai nàng, Mã Tú vì sao lại.
"Nàng yêu thích ngươi ,như vậy được chưa". Mộng Vân hừ lạnh rời đi, Mã Tú là kẻ ngốc.
Tương Ngọc cũng không nhìn Vương Thúy Kiều, nàng lặng lẽ rời đi. Vương Thúy Kiều nhìn tờ khế ước rồi lại nhìn vào phòng Mã Tú, nàng nắm chặt tay bước vào phòng của mình. Nàng không rời đi, nàng cũng không hiểu chính mình muốn gì. Nằm trên giường nàng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cũng như cảm giác mình luôn không đoán ra này. Vương Thúy Kiều bỗng đặt tay nên ngực trái, nàng có cảm giác rung động với Mã Tú. Vương Thúy Kiều khi biết được lòng mình thì hoảng sợ, nàng lập tức đứng lên rời đi.
Mã Tú đứng trước cửa phòng nhìn Vương Thúy Kiều vội vã rời đi, nàng mong rời khỏi ta như thế sao. Thậm chí nàng còn không quay đầu nhìn đến ta một lần, Vương Thúy Kiều nàng chán ghét ta đến mức thế sao. Mã Tú đưa tay muốn bắt lấy bóng hình đang dần biến mất, Vương Thúy Kiều nàng rời đi mang cả tâm ta rồi.
Tương Ngọc vừa mới ngủ dậy đã thấy A Lục y phục chỉnh tề muốn rời đi, nàng chống tay ngồi dậy khiến vài sợi tóc trượt xuống vai."Ngươi sao lại rời giường sớm thế".
"Tiểu thư bảo ta thu thập đồ đạc trong phòng Vương cô nương". A Lục giúp nàng lấy một bộ y phục đặt lên ghế, rồi ra ngoài một lát lại quay về trên tay là nước ấm rửa mặt.
"Thu thập bỏ đi sao". Tương Ngọc từ trên giường đứng lên, nàng đến bàn rửa mặt rồi lấy khăn lau cho sạch nước.
"Ân". A Lục đem nước ra ngoài, đi gần đến cửa thì ngừng lại." Ta có làm bánh hoa quế ngươi thích ăn đấy".
"Ngươi đi đi sớm trở lại". Tương Ngọc vừa mặc y phục vừa nói, lòng mang đầy ngọt ngào.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn A Nhị đang muốn thu thập đồ đi, A Lục đang xếp lại y phục trong tủ đồ. Mã Tú cứ như thế nhìn những bộ y phục đó, rồi lại không chịu được mà ngăn lại. "Được rồi không cần thu thập nữa, vật ở đâu cứ đặt về chỗ cũ".
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.