Chương 22

5K 265 9
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†**†

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu lên cái giường, mi mắt khẽ nhíu rồi mở ra. Hoa Liễu muốn đưa tay che bớt ánh sáng, nhưng tay không cử động được. Hoa Liễu nhìn người còn đang ngủ say,khóe môi còn câu lên một nụ cười, chắc cô đang có giấc mộng đẹp.


Nàng nâng tay cô đang ôm lấy mình nhẹ đặt xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô. Khi bước xuống giường nhìn đến cái yếm đang nằm dưới đất, khóe miệng co rút không khỏi đỏ mặt.
Hoa Liễu nhặt yếm lên bất giác nhìn người đang ngủ kia , bị bệnh mà không bỏ tật sắc lang.


Hoa Liễu thay y phục rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, nàng đi vào phòng bếp tiến đến sau nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân nàng lại vào phòng bếp, không biết Lê đã dậy chưa nữa. Hoa Liễu đang suy nghĩ chợt nghe tiếng động bên ngoài, nàng đi theo âm thanh thì thấy Cám đang bổ củi. Gương mặt Cám nhăn nhó nhìn cây củi tròn không biết làm sao bổ ra,tay cầm rìu thì có vẻ không có sức.


Hoa Liễu tiến đến tiếp nhận cây rìu trong tay Cám, con gái nàng từ nhỏ đã bao giờ làm việc nặng đâu. Cám ngẩng đầu nhìn mẹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hoa Liễu lấy ra khăn tay lâu mồ hôi cho nàng, Cám mỉm cười cầm lấy tự lau.


"Sao con lại bổ củi, sức con yếu sao làm nổi ". Hoa Liễu ra dấu bảo con gái ngồi dậy.


"Lê không có nhà, chị Tấm lại bệnh nên con muốn phụ làm một ít việc ". Cám đứng lên nhường chỗ cho mẹ.


"Để mẹ chỉ con,sức yếu thì nên làm từ từ ". Hoa Liễu cầm rìu bổ vào củi, nàng chọn chiều xuôi cho dễ.



Tuy không dứt khoát nhưng cây củi cũng tách ra làm hai, rìu lại bổ xuống tách củi làm ba khúc. Cám ánh mắt sùng bái, mẹ nàng thật giỏi quá đi.

"Lê đi đâu rồi ". Hoa Liễu lại nhặt củi lên.

"Lê nói hôm qua mưa nên đi sớm hái thuốc, mưa rất tốt cho thuốc nhưng đường thì khó đi hơn ". Cám không tình nguyện chu môi, làm cô bỏ nàng đi như vậy.


"Vất vả cho Lê rồi ". Hoa Liễu thở dài nói.

Bổ củi xong cả hai cùng đem vào nhà, Cám vào bếp học làm thức ăn. Hoa Liễu định tưới nước cho mấy chậu hoa, nhưng vừa bước ra nàng đã chau mày.


"Sao ngươi còn đến đây ". Hoa Liễu khó chịu mím môi.


"Nàng không thể cho ta thêm một cơ hội nữa sao". A Nô thành khẩn hỏi.

"Không ". Hoa Liễu lập tức nói ra không cần suy nghĩ.


"Nếu như vậy thì đừng trách ta ". A Nô giọng nói trở nên hung hãn.


"Ngươi đừng uy hiếp ta,đi khỏi chỗ này nhanh đi". Hoa Liễu lớn tiếng nói.

A Nô gương mặt tức giận quay lưng bỏ đi,nhưng hắn không đi xa mà núp gần bờ rào. Hoa Liễu thấy hắn đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, nàng vào nhà phụ với Cám. Lay hoay một hồi lại không có một số đồ cần thiết, gạo cũng đã hết sạch.


"Để con ra chợ mua,mẹ ở nhà lo cho chị Tấm ". Cám sửa lại y phục muốn ra ngoài.

"Mẹ đi với con sách nhiều đồ sao con chịu nổi ". Hoa Liễu cũng sử lại y phục có chút xộc xệch.


BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ