Chương 3

13.2K 572 87
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Trưa hôm sau gần bờ suối nhỏ, một bóng người ngẩn ngơ ngồi. Rồi có một người tiến lại gần ngồi xuống ,hai tiếng thở dài đồng thời vang lên. Lê nhìn Tấm, ánh mắt chạm vào nhau rồi lại cùng thở dài.

"Sao lại buồn ". Lê hỏi Tấm.

"Nàng trốn tránh em". Tấm cầm đá ném xuống bờ suối.

"Hazzz cùng cảnh ngộ". Lê cảm thán nói.

"Cám cũng tránh chị à". Tấm nghi hoặc nhìn Lê.

"Ừ,chắc nàng phát hiện rồi, cũng do nụ hôn đó thôi". Lê cầm cái bình bên cạnh lên uống.

"Chị uống rượu sao". Tấm hơi nhíu mày.

"Uống không ". Lê đưa chiếc bình cho Tấm.

Tấm lắc đầu, cô chưa từng uống rượu vì mùi nồng nên không thích. Giật lấy bình rượu từ Lê,Tấm ném thẳng xuống suối,có chút giận nhìn Lê.

"Uống gì mà uống, em bị ăn nguyên cái tát còn không buồn hơn chị sao. Uống rượu thì làm được gì, chỉ thêm sầu thôi". Tấm kéo lấy cánh tay Lê quát lên.

"Ăn tát ,dì đánh em vì điều gì ". Lê giật mình nhìn Tấm.

"Em cưỡng hôn dì". Tấm nói rất tự hào.

Lê trợn mắt nhìn người bên cạnh, cưỡng hôn người ta mà nói như bình thường vậy. Gặp cô là không cho ăn tát là xong đâu, còn phải dần cho một trận mới hả giận. Nói thì nói vậy nhưng thật sự hâm mộ Tấm, dám làm những đều trái tim mách bảo.

"Ngạc nhiên à, có gì ngạc nhiên chứ". Tấm mỉm cười đầy tà mị.

Lê tự nhiên thấy lạnh sống lưng, là hàng xóm mười mấy năm cô quá hiểu Tấm. Dung mạo khuynh thành, nhìn vào đôi mắt sẽ thấy Tấm rất thuần khiết. Ai nghĩ vậy sẽ lầm to, sao đôi mắt thanh thuần đó là cả một âm mưu. Muốn dò được lòng Tấm, thì còn khó hơn mò kim đáy biển, kể cả cô còn phải sợ hãi.


Chưa đợi Lê suy nghĩ xong Tấm đã nhích đến gần cô, nhìn cô với ánh mắt lóe sáng. Lê đổ mồ hôi ròng ròng muốn đứng lên chạy cho xong.

"Chúng ta làm người yêu đi".Tấm nhếch môi nói

"Cái gì ". Lê hét lên

Sau câu nói này, Lê hoàn toàn bị đơ cơ thể như tượng đá. Yêu cái khỉ gió, ai yêu nỗi cô này chứ trời, hơn hết lòng cô đã có người chiếm lấy.

"Là yêu giả thôi, đừng có la ầm lên như thế ". Tấm đưa tay bịt miệng Lê lại.

"Sao". Lê kéo tay Tấm ra hỏi.


"Chúng ta giả làm người yêu, cứ diễn trò trước mặt các nàng, chắc sẽ thành công ". Tấm chống tay lên đùi, gác càm lên tay cười nói.

"Có được không ". Lê có chút lo lắng.

"Được ". Tấm chắc chắn. "Nói nhỏ chị nghe".

Lê ghé tai vào, Tấm thì thào gì đó, rồi cả hai cùng cười. Mà ở một nơi xa có ai đó cảm thấy lạnh.

Tối đó Tấm không về nhà, Cám thì vẫn nhốt mình trong phòng. Hoa Liễu rất lo lắng, cô đâu khi nào không về nhà. Hoa Liễu càng thêm lo sợ ,có phải Tấm gặp điều gì rồi không, nàng hết đứng lên rồi ngồi xuống.


BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ