Đêm khuya bên ngoài vô cùng im lặng, những người gác cổng cũng đã đến phiên thay đổi . Cảnh vật chìm vào trong yên tĩnh, chỉ có một nơi phát ra âm thanh nho nhỏ.
"Ưm ...Mộng Vân ... Ưm". Vương Thúy Vân một câu trọn vẹn cũng không thể nói, trong hơi thở còn có mùi rượu đan xen.
Mộng Vân cực kỳ bá đạo, nàng muốn đoạt hết mật ngọt từ Vương Thúy Vân. Đầu lưỡi khuynh đảo chiếm hết mọi cảm xúc của nàng, ngọt ngào như mật nàng càng muốn đoạt lấy. Đai lưng nhẹ nhàng đáp đất,vạt áo cũng bị nới lỏng tách ra. Từng kiện y phục của cả hai đều rơi xuống đất, giờ đây chỉ còn lại chiếc yếm mẫu đơn. Mỹ vị ngọt ngào khiến Mộng Vân không thể kìm chế, trong ánh mắt nàng dần hiện lên dục vọng.
Vương Thúy Vân tay bất giác câu lên cổ nàng, nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của nàng. Kể từ lúc nàng để Mộng Vân bước vào phòng này, cũng là lúc nàng chấp nhận nàng ấy. Y phục vướng víu đã không còn ,da thịt trơn nhẵn ma sát tạo nên lửa nóng. Mộng Vân đưa tay kéo nút thắt của chiếc yếm, kéo nhẹ xuống liền thấy được cảnh xuân tươi đẹp. Trắng nõn mịn màng lại rất đàn hồi, nơi viên ngọc nhỏ phấn hồng thật xinh đẹp. Vương Thúy Vân cũng đưa tay muốn kéo chiếc yếm của nàng, lại bị Mộng Vân bắt được giữa không trung. Mộng Vân đưa tay cởi y phục của mình ra,nàng cứ thế xích lõa áp lên người Vương Thúy Vân.
"Ưm....ưm ..ưm''. Vương Thúy Vân âm thanh vỡ vụn kéo dài, nhẹ nhàng ngân ra âm điệu say lòng người.
Mộng Vân yêu thích mút nhẹ khiến nàng cong người lên, tay còn lại cũng không ngơi nghỉ mà chăm sóc viên ngọc còn lại. Vương Thúy Vân cảm thấy cơ thể nóng lên, còn có một cảm giác rạo rực nơi bụng mình. Mộng Vân tay chạm vào bụng nàng một đường đi xuống, tiết khố đã có cảm giác ướt át khiến nàng nỡ nụ cười. Môi của Mộng Vân trượt đến hôn lên bụng nàng, Vương Thúy Vân liền khép chân lại.
Mộng Vân nhẹ kéo tiết khố của nàng ra,đóa hoa xinh đẹp đã nhiễm ướt một tầng sương. Hơi thở nóng rực đột nhiên xâm nhập khiến Vương Thúy Vân phát ra âm thanh nỉ non, môi nàng mấp máy gọi tên Mộng Vân, tay thì nắm lấy đệm giường . Vương Thúy Vân có thể nhìn thấy Mộng Vân đang tác quái giữa hai chân nàng, lửa nóng bùng lên khiến nàng vặn vẹo thân mình. Xuân triều từng đợt dâng lên theo tiếng nỉ non của Vương Thúy Vân, mật dịch trong suốt theo đó hoa tuôn ra càng nhiều. Mộng Vân rải từng cái hôn lên đóa hoa kiều diễm, nàng đem mật dịch nuốt vào bụng.
Vương Thúy Vân tay nắm chặt đệm giường đến trắng bệch, nhiệt ý không ngừng tăng lên. Hơi thở của nàng gấp gáp, cổ họng khô nóng muốn tìm một nguồn nước để uống vào. Vương Thúy Vân không nghĩ ngợi nắm lấy vai Mộng Vân muốn kéo lên, Mộng Vân thuận theo ý nàng mà trườn lên phía trước. Môi chạm nhau mang theo hương vị Mộng Vân vừa nhấm nháp, Vương Thúy Vân e thẹn cả cơ thể nhiễm một tầng đỏ ửng.
Mộng Vân tay chạm vào nơi đã sớm ướt át kia, ngón tay nhẹ vẽ một vòng đè ép. Vương Thúy Vân hơi ngửa đầu tiếng rên khẽ bị Mộng Vân nuốt lấy, hông nàng hơi nâng lên rồi lại hạ xuống. Đóa hoa nở rộ càng chảy ra nhiều mật dịch, ngón tay vì thế rất dễ dàng tiến vào nơi u tuyền. Một đốt ngón tay rồi đến hai đốt, Mộng Vân chạm phải một vật ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.