†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Trong khi Tấm đang chơi đùa vui vẻ, thì ở nhà có một người không hề biết Tấm đã rời khỏi nhà. Hoa Liễu dụi mắt mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cũng đã trễ. Mấy ngày nay cứ canh không có Tấm thì nàng sẽ ra, nàng đang giận cái tội không nghe lời.
Giờ thì lửa giận không còn nữa ,thay vào đó là nỗi nhớ nhung về cô. Hoa Liễu mở cửa phòng ra ngoài, nhưng khi mở ra lại không thấy bóng dáng ngốc lăng nhìn mình. Hoa Liễu nhìn vào cửa phòng Tấm thì đã đóng lại, cô đang làm gì ở trong đấy. Hoa Liễu xuống bếp muốn tìm gì đó để ăn, nhưng khi ăn thì nheo mày lại. Những thức ăn này không phải do Tấm làm, tuy ngon nhưng không bằng của Tấm nấu.
Hoa Liễu không có khẩu vị ăn nữa, nàng lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường nàng nhìn về cánh cửa tủ, nàng đã mở cánh cửa ấy được một lúc. Chờ đợi rất lâu nhưng không thấy cô, thường thì cô sẽ biết nàng mở cửa mà. Hoa Liễu cứ chờ mãi đến khi ngủ thiếp đi,trong mơ nàng lại mơ về kiếp trước.
Hoa Liễu giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,trong phòng vẫn chỉ có một mình. Sao cô không qua đây với nàng, nghĩ đến giấc mơ nàng bỗng thấy sợ. Hoa Liễu vội vàng rời giường, bật tung cánh cửa tủ qua phòng cô. Nhưng không hề có ai cả ,thân ảnh quen thuộc không có trong phòng. Hoa Liễu lo lắng chạy ra khỏi phòng, nàng cố tìm kiếm xung quanh.
"Chị Tấm vào hoàng cung rồi". Cám thấy mẹ chạy khắp nhà mở miệng nói.
"Con nói gì ". Hoa Liễu mắt mở to kinh ngạc hỏi.
"Chị Tấm vào cung được mấy ngày rồi". Cám lặp lại một lần nữa,sẵn tiện bổ xung thêm.
"Vào cung.... vào cung rồi sao". Hoa Liễu lời nói thì thầm,trái tim trầm xuống.
Tấm vào cung rồi, cô ngốc cứ thế bỏ nàng mất rồi. Hoa Liễu lảo đảo bước vào phòng, bây giờ đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
"Mẹ không phải.... ".
"Cạnh ".
Cám chưa kịp nói xong một câu nàng đã đóng cửa lại, nàng nhíu mày tiến đến gõ cửa. Nhưng vừa giơ tay lên thì lại bỏ xuống, khúc mắc này phải để mẹ tự giải quyết thôi. Cám thở dài một hơi, tất cả chị ấy đã tính rồi thì nàng còn lo gì chứ.
Hoa Liễu ngồi ngơ ngác trong phòng, nàng không nhớ mình đã ngồi bao lâu nữa. Trong suy nghĩ luôn xuất hiện hình ảnh Tấm cùng hoàng tử, nàng đột nhiên hối hận vì mình đã giận cô. Nếu nàng không đóng cửa thì cô đã có thể vào, nếu nàng không giận hờn như thế thì cô đâu bỏ đi.
Tất cả là do nàng hết, chính nàng đã đánh mất ái nhân của mình. Hoa Liễu tùy ý để nước mắt lăn dài trên má,tùy ý để nỗi đau đớn gặm nhấm trái tim. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hài thêu nàng định may tặng cô ,nàng chợt nín khóc nhìn nó chằm chằm.
Đôi hài là đôi thứ hai nàng may cho cô, đôi trước là bị rơi xuống sông. Nhớ những hình ảnh của cả hai, nhớ đến hết thảy lời Tấm nói với nàng.
Thân thể của nàng thuộc về cô,mà thân thể của cô cũng là thuộc về nàng. Hoa Liễu vội lau nước mắt, nàng sao có thể buông tay như vậy chứ. Ái nhân của nàng thì phải đi đòi lại, đã thuộc về nàng thì không ai được cướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.