Chương 24

3.3K 212 28
                                    

Bạc Bà ngày hôm sau quả nhiên không thể xuống giường, nàng hờn dỗi không thèm để ý người đang vuốt ve lấy lưng nàng.

"Không để ý đến ta sao". Hoạn Thư di chuyển đến eo nàng bóp một cái, thân thể Bạc Bà vì thế run lên.

"Ngươi cả đêm vẫn chưa đủ sao". Bạc Bà đánh cái tay đang bóp lấy eo nàng, chân nàng giờ muốn nhấc lên cũng không nổi nè.

Đêm qua không biết Hoạn Thư đã muốn nàng bao nhiêu lần, nàng nhớ đến khi ngủ thiếp đi nàng ấy mới dừng lại. Thân thể của nàng rất sạch sẽ, chắc Hoạn Thư đã giúp nàng lau sạch, thôi thì tạm tha cho nàng ấy vậy. Hoạn Thư hôn lên bả vai Bạc Bà, nàng đưa tay ôm nàng ấy vào lòng.

"Tiểu Thư".

Bên ngoài phát ra tiếng gọi gấp gáp, Bạc Bà liền đẩy tay Hoạn Thư ra, Hoạn Thư có vẻ không vui mà nhíu mày, nàng đi đến cửa xem ai muốn gây rối. Hoạn Thư mở cửa ra thì phát hiện người phá hoại lại là nha hoàn của nàng, nàng khóe môi hơi cong lên cười như không cười hỏi. "Có việc gì".

"Cô gia ...à không phải Thúc công tử tìm người". Tiểu Liên nhìn thấy nụ cười của Hoạn Thư ,mà trong lòng tự nói thôi xong, những khi thấy nụ cười này là lại có chuyện xảy ra cho xem.

Hoạn Thư vừa nghe tên Thúc Sinh mi liễu cũng nhíu chặt hơn, hắn còn mặt mũi đến tìm nàng sao.

"Rầm" một tiếng cánh cửa chưa mở ra hết bị đẩy mạnh, Bạc Bà dựa người vào cửa, sắc mặt âm trầm nhìn Tiểu Liên ,cũng không biết nàng đã đứng phía sau Hoạn Thư từ lúc nào.

Hoạn Thư thấy nàng cả người nàng  tựa vào cửa, y phục trên người lại có chút lỏng lẻo thì càng không vui. Nàng đi đến đưa tay chỉnh lại y phục cho nàng ấy, xong rồi ôm lấy Bạc Bà để nàng ấy dựa vào người nàng.

"Ngươi muốn đi gặp hắn". Bạc Bà ở trong lòng Hoạn Thư mà nhỏ giọng hỏi, trong lòng nàng bây giờ vô cùng phức tạp.

"Đi". Hoạn Thư vừa nói xong liền nghe tiếng thở gấp của Bạc Bà ,nàng hôn lên tóc Bạc Bà, lại nhìn đồng tử sa sầm của nàng ấy mà nói ."Ta muốn ngươi đi cùng".

Bạc Bà ánh mắt lóe lên tia vui vẻ , nàng đưa tay ôm lấy eo Hoạn Thư. Hoạn Thư cũng không phản đối, nàng để mặc Bạc Bà ôm lấy eo mình,Tiểu Liên nhìn thấy hai người như thế thì đỏ mặt, nàng lùi ra phía sau đưa tay ôm lấy hai gò má.

Thúc Sinh ngồi trong phòng chờ gặp Hoạn Thư, giờ hắn muốn dùng tình nghĩa để Hoạn Thư tha lỗi cho hắn. Hắn không chiếm được Vương Thúy Kiều nên không thể để lỡ Hoạn Thư, hắn cứ nghĩ bao nhiêu năm phu thê chỉ cần hắn thật tâm là đủ.

Khi Hoạn Thư xuất hiện ở cửa Thúc Sinh liền đứng lên, hắn đi đến cửa chuẩn xác bắt lấy tay nàng."Phu nhân về nhà với ta đi".

Hoạn Thư nhíu mày rút tay ra khỏi tay hắn, nàng nhìn tay mình bỗng có chút bài xích. Hoạn Thư không biết từ lúc nào đã bắt đầu không muốn thân cận với hắn, có lẽ là do tâm nàng đối với hắn đã lạnh ,nên nàng không muốn hắn động chạm.

"Ai là phu nhân của ngươi". Hoạn Thư dứt khoát một câu, phu nhân à hắn rõ ràng đã đưa thư hưu thê.

"Ta biết là ta có lỗi với ngươi, ta là nhất thời hồ đồ, từ khi ngươi đi ta thật sự luôn nhớ đến ngươi". Thúc Sinh lại một lần nữa muốn cầm tay nàng, nhưng chưa được chạm vào đã bị người khác đẩy ra.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ