Chương 18

6.5K 284 4
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†


Buổi cơm chiều do Hoa Liễu xuống bếp, nàng muốn nấu một bữa cho Tấm ăn. Nhìn trên bàn đầy những món ăn đủ màu sắc, Tấm tự hào vì ái nhân thật giỏi nha. Cám thì ủ rũ sao nàng lại không biết làm gì hết thế, nàng cũng muốn nấu cơm cho Lê ăn.



"Em đừng buồn chị sẽ dạy em nấu ăn mà ". Lê nắm lấy tay nàng an ủi.


"Ân". Cám nhìn Lê ánh mắt đầy thâm tình.

Bữa cơm rất vui vẻ ăn xong ai về phòng náy, Tấm kéo Hoa Liễu về phòng mình. Hoa Liễu khi vào phòng thì đã hiểu ra nguyên nhân, nàng thẹn thùng ngồi xuống giường. Tấm cũng ngồi xuống cạnh nàng, muốn ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng khi vừa ôm lấy nàng lại chạm vào vết thương, cô hung hăng hít một ngụm khí lạnh.
Hoa Liễu thấy thế thì bảo cô yên phận đừng táy máy tay chân, cứ thế cả đêm cô không được làm gì. Nàng còn bảo đợi khi vết thương lành thì hãy vận động, Tấm mặt mày ủ dột khóc ròng.




Sáng hôm sau trong khi ai nấy tinh thần tươi tỉnh, thì Tấm lại như hoa héo. Đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được, không được ôm nàng ngủ nên mới thế này đây. Sau khi không cho Tấm đụng chạm, Hoa Liễu bỏ về phòng mình ngủ vì sợ đụng đến vết thương của cô. Không có nàng Tấm không tài nào ngủ được, bất công quá đi mất.


Tấm nằm dài trên bàn vì không có chuyện gì làm, cô bị thương nên Hoa Liễu không cho cô làm việc. An nhàn quá lại thấy cô đơn, Tấm ngồi bật dậy chạy ra sau tìm nàng. Hoa Liễu đang hái rau thấy Tấm thì mỉm cười, Tấm thấy thế hí hửng chạy đến.



"Con hái phụ dì". Tấm xoăn tay áo lên muốn hái rau.


"Không được con đang bị thương ". Hoa Liễu vội ngăn cô lại.


"Con khỏe rồi mà ". Tấm phản bác.


"Con vào trong ngồi đi , khi khỏe hẳn rồi phụ dì". Hoa Liễu nói xong thì đẩy Tấm vào.


Tấm lại tiếp tục công cuộc nằm dài trên bàn, cô thật ngứa tay ngứa chân mà. Bảo cô ngồi yên một chỗ sao ngồi được, cô đã quen làm việc rồi mà. Tấm lại ngồi nhớ lung tung, rồi lại nhớ đến lúc nhỏ. Trong một đoạn ký ức có một diễn cảnh không tốt đẹp, là lúc cô bị tên trộm đâm bị thương. Cô cố nhớ lại khuôn mặt hắn , nhưng không tài nào nhớ được. Cô chỉ nhớ tay hắn có một vết sẹo dài, cùng với dấu răng cô đã cắn hắn.



Lúc trước cha cô có một ngôi nhà ở làng kế bên, do đi làm ăn nên mua ở cho tiện. Còn nhớ một lần cha dẫn cô theo qua bên ấy, tối đó tên trộm vào nhà rồi làm cô bị thương. Căn nhà cũng bị cháy trụi, vì trong lúc giằng co với tên cướp làm ngã đèn dầu. Vậy nên cha mới bán mảnh đất đó không qua bên ấy nữa, nếu gặp lại tên trộm chắc không nhận ra.



Tấm lo suy nghĩ mà Hoa Liễu gọi không hay, Hoa Liễu nhìn cô thẫn thờ thì vỗ vào vai cô. Tấm giật mình nhìn nàng ngơ ngác, sau lại gãi đầu cười cười. Hoa Liễu nhẹ hôn lên má cô rồi đi vào bếp, Tấm ôm má cười tủm tỉm.



Tấm ngồi dậy đi vào trong bếp muốn giúp nàng, nhưng Hoa Liễu lại không chịu. Tấm đành đứng bên cạnh nhìn nàng làm, cô giúp nàng lấy mấy lọ gia vị. Tấm nghe tiếng lục đục ở phía sau nên nghiên người nhìn, là Cám đang muốn lấy cái giỏ trên cao. Cô nhìn ngó nghiêng không thấy Lê nên ra giúp nàng, Tấm cao nên lấy dễ dàng hơn.


BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ