Chương 2.

711 65 16
                                    

Lục Vân Tiên ngồi trên ghế nhớ lại chuyện mấy hôm trước, khi đó hắn ghé vào quán nước định ngồi nghỉ chân một chút. Tiểu đồng còn nhỏ tính ham chơi nên xin đi chơi, đứa nhỏ thấy có bầu cua thì ghé vô xem, chơi một chút lại quay về bên cạnh Lục Vân Tiên.

Trong chỗ chơi bầu cua có một cậu bé xin tiền lại mua rượu cho cha, hai người chủ không chịu còn đánh cậu bé, thì bị một tráng sĩ đánh cho một trận. Lục Vân Tiên thấy vậy nên đi theo mong kết bạn hữu, tráng sĩ kia tên là Hớn Minh người Đông Xuyên, hai người khâm phục nhau nên kết nghĩa anh em.

Lục Vân Tiên có chút suy tư , cha mẹ có dặn khi lên kinh kỳ ứng thí phải ghé qua thăm Võ Công, hắn phải gặp người vợ hứa hôn chưa từng biết mặt. Lục Vân Tiên móc trong túi ra chiếc khăn tay mà Kiều Nguyệt Nga trao tặng, thân là nam chi chí tại bốn phương, chuyện nam nữ hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà người con gái kia lại muốn trao thân gởi phận. Lục Vân Tiên thở dài nếu có dịp gặp lại, hắn sẽ trả khăn tay lại cho nàng, dù sao chung thân đại sự hắn đã định sẵn.

......

Võ Thể Loan đứng nép sau tấm màn che, nàng nghe cha quát lên.

"Mày nợ nhà tao tám chục dạ còn chưa trả mà xin xỏ cái gì, mày mà không trả hết tao lấy hết ruộng lại không cho mày mướn nữa".

Lão nông quỳ mọp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin."Con lạy ông đừng có lấy lại ruộng, con lạy ông".

Võ Công vẫn một mực muốn thu lại ruộng, lão nông bị ông đuổi ra bên ngoài, Võ Thể Loan thấy thế liền đi theo sau lão nông.

Võ Thể Loan phát hiện lão nông bị ngất xỉu thì vội đỡ ông vào bụi tre nghỉ ngơi, nàng chăm sóc ông cho đến khi tỉnh lại. Cha mẹ nàng làm thế là ác với dân chúng, nàng hiểu nàng biết hết tất cả, nhưng phận làm con nào dám buông lời trách móc đấng sinh thành.

"Bác đem ít gạo đem về nấu cháo cho các em ăn đi". Võ Thể Loan đem túi gạo nhỏ đưa cho lão nông, nàng không thể thấy chết mà không cứu.

"Thôi tôi không dám nhận đâu tiểu thư". Lão nông lùi lại xua tay không dám lấy.

"Bác cứ nhận đi đừng nói cho ai biết". Võ Thể Loan dúi túi vải vào người ông rồi dặn dò.

Lão nông nhận lấy rồi dập đầu tạ ơn, trên đường đi ông đụng phải một chàng trai, Võ Thể Loan tưởng đâu ông bị ức hiếp nên chạy đến quở trách người kia.

Đến lần gặp sau nàng mới biết tráng sĩ kia chính là hôn phu của nàng, ánh mắt Võ Thể Loan nhìn Lục Vân Tiên hơi chút thất vọng. Người đúng là tuấn tú nhưng da dẻ rám nắng, người lại to lớn không có mềm mại như ai kia nàng từng gặp.

Suy nghĩ của Võ Thể Loan cứ như vậy mà đi đến bên cạnh Kiều Nguyệt Nga , tay nàng ấy trắng nõn, ngón tay lại thon mềm, đặt biệt nàng ấy còn rất thơm nữa.

Tự dưng trong lòng Võ Thể Loan nhớ đến gương mặt của người kia, nàng ấy nắm tay nàng kéo đi trị bỏng ,nhớ đến mùi hương thơm dịu man mát của nàng.

Võ Thể Loan đang chìm vào trong suy nghĩ thì bị mẹ gọi, nàng buộc lòng phải đi ra chào hỏi Lục Vân Tiên, hai người nhìn nhau ngoài chào hỏi cũng không biết làm gì hơn .Chợt nàng nhìn thấy chiếc khăn lụa màu trắng nằm trên ngực áo chàng ta, Võ Thể Loan vui mừng trong lòng ,không chừng công tử đã có người thương.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ