Chương 1

18.5K 793 282
                                    


†**†***†***†***†***†***†***†***†


Trên giường một nữ nhân bật người ngồi dậy, nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt đen như lạc vào sương mù, ngây ngốc như một đứa trẻ. Mọi thứ dường như xa lạ cũng dường như quen thuộc, những thứ này lúc trước từng là của nàng. Nàng nâng tay sờ lên mặt mình, không hề có chút sẹo nào cả. Mà đồ trên người nàng mặc là cũ kỹ, chứ không phải gấm lụa xa hoa.


Bước xuống giường nàng đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, khi nhìn vào gương thật khiến người hoảng loạn. Sao nàng lại trẻ như vậy, rõ ràng đã gần bốn mươi rồi, nhưng gương mặt này thì chỉ tầm ba mươi tuổi.

Tên nàng là Hoa Liễu sinh ra trong một gia đình giàu có, nổi tiếng gian manh nhất vùng. Hoa Liễu càng lớn càng xinh đẹp, mi thanh mục tú,môi hồng răng trắng. Trai tráng trong làng ai cũng đem lòng yêu Hoa Liễu, nhưng nàng chưa ưng ai cả.

Năm ấy nàng mười bốn tuổi vừa độ tuổi gả đi,rất nhiều người muốn đến rước nàng vào cửa nhưng không được. Ai biết được rằng nàng đem lòng yêu anh người ở,nhưng lại bị lừa gạt trao thân cho hắn. Đến khi biết Hoa Liễu mang thai, hắn ôm đồ bỏ trốn mất biệt.


Sau chín tháng mười ngày ,nàng hạ sinh một bé gái đặt tên là Cám. Đến năm Cám được mười tuổi thì nàng gả cho một nông phu làng bên, ông có một cô con gái tên là Tấm.


Hoa Liễu về bên ấy được ba năm thì chồng nàng qua đời, từ đó nàng phải thay chồng lo cho Tấm. Đến khi Tấm mười tám tuổi, trong một cuộc thử hài lên làm vợ hoàng tử. Hoa Liễu đã quyết tâm giết chết Tấm, để Cám thế chỗ.

Nhưng hết lần này đến lần khác Tấm điều sống lại một cách kỳ lạ, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Hoàng tử nổi giận ban tử cho mẹ con nàng, Tấm đã cầu xin giúp Hoa Liễu thoát chết. Trong lúc ganh ghét, nàng đã nghe lời xúi giục tắm bằng nước sôi cho trẻ đẹp. Kết quả chết trong đau đớn thống khổ.

Hoa Liễu nhớ không lầm thì đây là ngôi nhà của chồng nàng, mà trên bàn còn để tấm thiệp đỏ,là ngày bát tự niên canh của Cám,mười bốn tuổi sao có thể như thế.



Chẳng lẽ chết đi sống lại sao!.



Những từ này hiện lên trong đầu nàng ,thật sự là sống lại năm nàng hai mươi chín tuổi. Nếu thế thì hôm nay vừa đúng một năm mãn tan chồng, theo tục lệ phải ra bờ sông thả thuyền. Nhìn ra cửa sổ sắc trời đã không còn sớm, Hoa Liễu nhíu lại đôi mày thanh tú chuyên chú suy nghĩ.



"Mẹ tỉnh rồi à".


Hoa Liễu nghe tiếng nói thì quay lại, nhìn nữ hài trước mặt mà tâm đau xót. Nữ hài này là Cám ,nàng có chuyện chút nhan sắc, dường như không thừa hưởng nét thanh tú từ mẹ. Cám nhìn mẹ mình sắc mặt rất kém, nàng lo lắng tiến đến cầm tay mẹ mình.

"Mẹ thấy không khỏe sao". Cám đưa tay muốn sờ mặt mẹ.



"Không sao". Hoa Liễu vội nắm tay Cám lại, không hiểu sao có chút khó chịu. "Mà mẹ bị làm sao ". Hoa Liễu chợt nhớ ra sao mình lại nằm trong phòng.



BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ