Chương 19

3.3K 215 26
                                    

Bạc Bà tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, ánh mắt của Hoạn Thư nhìn nàng rất đáng sợ. Nàng nhớ nàng đâu có đắc tội gì với nàng ấy, Bạc Bà mắt chớp liên hồi rồi bỗng mở to.

Chết rồi không lẽ để dấu trên ngực.

Bạc Bà chợt nhớ ra lúc trời còn chưa sáng Hoạn Thư đã thức, là nàng dùng gương mặt đáng thương để ôm nàng ấy ngủ tiếp. Nhưng khi đấy Hoạn Thư nằm mơ ôm lấy đầu nàng, khiến nàng chôn mặt vào ngực nàng ấy, nàng không kìm lòng được nên cắn một chút rồi mút một chút. Bạc Bà chỉ lo nghĩ đến việc nàng giận là vì chuyện để lại dấu vết, nhưng nàng lại không ngờ được Hoạn Thư liếc nàng là do ghen tị.

Đôi môi đỏ mọng hé mở vang lên tiếng cười trong trẻo, Mã Tú nhìn Bạc Bà như thế thì thật hả dạ. Cái tính đào hoa thích trêu ghẹo cô nương nhà người ta, bây giờ cho biết thế nào là lợi hại. Bạc Bà trêu ghẹo  nhầm người rồi, trêu vào ai không trêu lại trêu ghẹo trúng ngay hủ dấm ủ lâu năm.
Bạc Bà không biết Hoạn Thư nhưng nàng thì biết, nàng cũng biết rõ nàng ấy ghét nhất là đa tâm.

Lúc trước Hoạn Thư gả cho Thúc Sinh là vì phụ mẫu sắp đặt, đối với nàng yêu thích hay không thì cũng không hề quan trọng. Dù nàng không yêu thích Sở Khanh, nhưng tuyệt nhiên không để hắn nạp thêm một người thiếp nào cả. Hoạn Thư tính chiếm hữu cực kỳ cao,nàng dù không thích cũng không cho người khác chạm đến.

Bạc Bà trong lòng có chút lo sợ nhưng lại đi trêu ghẹo người khác, nàng dĩ nhiên không biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra với nàng.

Đêm không trăng gió lại nổi lớn lạ thường, từng cơn gió thổi qua mang theo sự lạnh giá thấu tâm. Bạc Bà mở to mắt tay nắm lấy mảnh gỗ nhỏ phía dưới cửa, nàng dùng hết sức kéo cũng không thể kéo ra được. Bạc Bà bỏ tay xuống loay hoay một hồi lại nắm lấy cửa kéo mạnh, không hề nhúc nhích dùng chỉ một ít.

Bên trong phòng Hoạn Thư đang nằm nghiêng trên người nhìn về cửa sổ, nàng đã khóa rồi có kéo cách mấy cũng không ra. Đã hôn nàng ,ngủ cùng nàng ,còn trêu ghẹo nữ nhân khác như thế lạnh chết là đáng đời. Hoạn Thư kéo lên khóe môi, nàng kéo chăn cao lên nhắm mắt thư sướng mà chìm vào giấc mộng.

Một cơn gió thổi qua khiến Bạc Bà lạnh run, nàng ôm lấy cơ thể run lên bần bật, không được rồi nàng phải tìm nơi khác để ngủ. Bạc Bà đi qua dãy hành lang tay chân cứ run lên, sao đêm nay gió thổi mạnh thế chứ. Bạc Bà đi qua một cái phòng liền dừng lại, bên trong một mùi hương đỗ quyên thật dễ ngửi. Bạc Bà chớp mắt suy nghĩ một chút, có lẽ đây là phòng Vương Thúy Kiều đã ở. Mà giờ này Vương Thúy Kiều đã ở cạnh Mã Tú, nàng có thể nào vào đây ngủ nhờ không.

Bạc Bà do dự một chút lại rời đi, nàng lo sợ nếu Mã Tú biết nàng vào ngủ ở đây thì sẽ phát tính khí, không chừng đem nàng ném xuống sông. Bạc Bà đi đến phòng trống không xa phòng của Mã Tú, khi vừa bước vào nàng nhíu mày che mũi lại. Phòng không người ở luôn lạnh lẽo, không người ở luôn có một chút âm khí không thoải mái. Bạc Bà luôn không thích mùi vị này, nên khi đến đây nàng mới thường đến phòng Mã Tú ngủ.

Bạc Bà đốt lên cây nến , rồi đi đến giường sắp xếp lại chăn cho tốt, Bạc Bà nằm lên giường nhưng không thổi tắt nến. Bạc Bà nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được, nàng mở mắt ra ngồi bật dậy. Bạc Bà một lần nữa xuống giường mang hài đi ra ngoài, nàng vẫn là đi đến chỗ Hoạn Thư.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ