Chương 2

5.4K 375 23
                                    


Thanh âm tách trà được đặt xuống nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn thon dài tinh tế mà miết vòng trên miệng chung trà. Khóe môi khẽ cong lên xem biểu hiện của người trước mặt, có lẽ là nàng đang suy tư chăng.

"Ta nghe nói ngươi đàn rất hay,có hay không ta được nghe một khúc ". Mã Tú lại chống tay đầu nghiêng qua nhìn nàng, nơi đáy mắt tràn ngập mong đợi.

Vương Thúy Kiều vẫn im lặng nàng chưa vội trả lời vấn đề này, muốn nghe nàng tấu một khúc nhạc sao. Vương Thúy Kiều mi mắt cụp xuống nhưng không nhìn vật gì cả, cứ như chìm vào khoảng hư không.

"Hảo". Giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo lại là có chút yếu mềm, nàng đồng ý đánh đàn.

"A Lục". Mã Tú ngồi thẳng người lại, trên môi vẫn mang theo vẽ tươi cười.

"Tiểu thư cho gọi ". A Lục nhanh chóng tiến vào, nàng cúi đầu hành lễ.

"Đến phòng ta đem Cổ Nguyệt cầm qua đây ". Mã Tú thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người sửng sốt, thứ mà nàng nói đến không phải ai cũng sẽ sở hữu được.

A Lục vẫn là người ngạc nhiên nhất, nàng là đang không tin vào tai mình. Tiểu thư lại đem Cổ Nguyệt cầm cho người khác dùng sao, chuyện này thật khó mà tin. Từ khi nàng hầu hạ tiểu thư đến giờ, Cổ Nguyệt cầm chỉ có mình tiểu thư dùng đến, người khác trong thấy còn khó huống chi là sử dụng. Nhưng mà hôm nay tiểu thư lại dễ dàng đem cổ cầm cho Vương Thúy Kiều ,xem ra thân phận nàng có chút khác biệt.



A Lục đi một lát thì đã qua về, trên tay ôm theo một cây cổ cầm. Vương Thúy Kiều nhìn đến cổ cầm thì bị thu hút, nàng đứng lên đưa tay sờ lên dây đàn. Đàn được làm từ gỗ Cẩm Lai quý , mặt và đáy đàn được là từ gỗ cây ngô đồng. Vương Thúy Kiều thật yêu quý không thôi, nàng không tài nào dời mắt được.

"Ngươi không định đàn sao". Mã Tú nhìn vẽ si mê của nàng thì cảm thấy ghen tị, tự dưng lại thấy cổ đàn này không hợp mắt nữa.

"Ta đàn ". Vương Thúy Kiều nhận lấy đàn từ tay A Lục, nàng ngồi xuống ghế ôm đàn trong lòng.

Mã Tú lại thấy cổ cầm càng thêm chướng mắt, tại sao lại bỏ công tìm về không biết. Nàng sẽ không dùng cổ cầm này nữa, sẽ đem vứt bỏ làm củi đun nước. Nếu để người khác biết được cái suy nghĩ này chắc sẽ ăn tươi nuốt sống nàng, Cổ Nguyệt cầm này duy nhất chỉ có một cây.


Ngón tay nhẹ khảy một tiếng, âm thanh mềm mại như nước chảy, từng ngón tay mảnh mai bắt đầu chuyển động. Tiếng đàn nghe vào lúc cao trong lúc trầm đục, lúc quyến luyến mềm mại tha thiết, lúc buồn thương trầm hồn ai oán.

Mã Tú nghe được một nửa thì gương mặt đã thu lại nụ cười, sắc mặt càng ngày càng ngày lạnh. Chẳng phải nàng đang ngồi nghe một tiếng đàn nhớ thương, một tiếng đàn khóc than cho phận mình. Là nhớ về quê nhà hay lại là oán mình, là buồn rầu hay là nhớ thương người đó.


"Dừng lại ". Mã Tú đã không chịu được nữa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng, thanh âm không còn ôn nhu như lúc nãy.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ