Chương 25 (hoàn)

8K 397 25
                                    



†***†****†***†***†***†**†***†***†




Tấm bị ánh nắng chiếu vào đánh thức, cô đưa tay che đi ánh nắng đó. Nhìn người trong lòng ngực mình, nàng đang ngủ rất say. Hoa Liễu trên người đầy ô mai nở rộ, tất cả đều do cô để lại. Tấm bước xuống giường thay y phục, cô kéo chăn đắp lên cho nàng.



"Tấm ".



Tấm chưa đi được ra cửa đã nghe tiếng gọi của nàng, cô xoay người lại đến bên giường. Hoa Liễu muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng đau nhói, nàng nâng không được nửa người đã nằm xuống. Khi Tấm bước đến chỗ nàng đã nhận được ánh mắt giận dỗi của nàng, cô cười cười ngồi lên giường.


"Để con xoa giúp dì". Tấm đưa tay kéo Tấm chăn ra.


"Không được kéo ". Hoa Liễu sống chết giữ lại cái chăn.



"Cơ thể dì có chỗ nào con chưa từng nhìn qua ,chưa từng chạm qua đâu ". Tấm đưa tay kéo mạnh chăn ra.



"A". Hoa Liễu la lên lập tức dùng tay che lại cơ thể.


Tấm nuốt ngụm nước bọt nhìn thân thể dụ hoặc trước mắt, thật muốn đè xuống ăn sạch quá. Tấm nâng tay chạm đến thắt lưng nàng xoa bóp, tay cầm chăn kéo lên đắp nửa người cho nàng. Hoa Liễu được Tấm xoa đến thoải mái thở ra một hơi, nàng nhắm mắt hưởng thụ Tấm vì mình mà xoa bóp .



Xoa một lát cái tay không an phận từ từ tiến lên phía trước, Hoa Liễu nâng tay đánh lấy cái tay kia. Nàng trừng mắt ý tứ cảnh cáo cô không được lộn xộn, Tấm cười hì hì xoa cái tay bị đánh. Cô kéo chăn cấp kín cho nàng rồi đi ra ngoài, để nàng ngủ thêm tí nữa.


Khi vừa ra ngoài đã bắt gặp đôi uyên ương ngồi tâm tình, còn ôm nhau nhìn ra cửa sổ. Chẳng phải cô đã đuổi cả hai về nhà cha nuôi, sao giờ lại ngồi đây mà ngắm mây trời. Tấm đi đến chen vào giữa hai người ngồi xuống, một tay khoát lên vai Cám,tay còn lại đẩy Lê ngã chỏng vó.



"Này em làm gì thế ". Lê ngồi dưới đất ôm mông nhăn mặt, cái đồ khó ưa.


"Sao lại về đây ". Tấm tỏ vẻ khó chịu.


"Cả đêm vẫn chưa đủ à,có cần phải đuổi cả ngày thế không ".Lê bĩu môi phủi bụi trên mông đứng lên.


Tấm liếc mắt nhìn Lê khiến cô im lặng, Lê dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Cám. Cám thật thương tiếc ái nhân bị ức hiếp, nàng đứng lên tiến đến xoa mông cho cô.



"Mẹ em không ra cùng chị à". Cám thở dài hỏi.



"A ha chị đi nấu cơm ". Tấm nói xong thì chuồn mất.


Lê dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, chỉ có Cám là không bị Tấm bạo hành thôi. Cám mỉm cười trước hành động đó, nàng đưa tay nhéo má cô. Nàng thừa biết Tấm nhường mình, dù nàng có sai trái cũng luôn được nhường nhịn.


Đến trưa ,Hoa Liễu mới từ trong phòng bước ra. Thắt lưng nàng vẫn rất đau,Hoa Liễu đưa tay kéo cổ áo cao lên một tí. Lúc nãy khi thay y phục nàng không biết mắng Tấm bao nhiêu lần, lại để những vết đỏ hồng đầy trên cổ nàng, cao như thế khó mà che được.



BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ