Chương 17

4.7K 266 30
                                    

Vương Thúy Kiều đưa tay hái cành hoa trắng, hoa rất đẹp nàng muốn hái về tặng cho Mã Tú. Vương Thúy Kiều khéo môi câu lên ánh mắt tràn đầy tiếu ý, nàng là nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Mã Tú. Kim Trọng đứng cách nàng một khoảng, hắn im lặng nhìn nàng rất lâu. Nàng thay đổi rất nhiều khiến hắn đã không nhận ra được nữa, vẫn nét đạm nhiên vẫn nụ cười ôn nhu nhưng lại mang theo tiếu ý rạng rỡ. Ý cười này hắn chưa bao giờ có được từ nàng, cũng như không thể có được tình yêu của nàng.

"Là ta có lỗi với ngươi, ta không thể bù đắp được ,nên ngươi cứ xem chưa từng hội ngộ cùng ta". Vương Thúy Kiều không quay lại nhìn Kim Trọng, nàng vẫn nhìn vào cành hoa trắng, trong lòng nàng đã từ lâu không có chỗ dành cho hắn.

"Ngươi có từng yêu thích ta không". Kim Trọng trong lòng mất mát, hắn chỉ muốn biết nàng có từng đặt hắn trong tâm.

"Đã từng". Vương Thúy Kiều không chối bỏ nàng từng cảm mến Kim Trọng, nhưng đó chỉ là lúc trước còn bây giờ thì không.

"Ta hiểu". Kim Trọng cười khổ nàng đã từng đặt hắn trong tâm, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hắn sẽ thu phần tình cảm đã từng ấy chôn sâu trong tâm, hắn chỉ mong nàng được vui vẻ. "Sau này nếu gặp chuyện thì cứ đến tìm ta".

"A Tú rất tốt ". Vương Thúy Kiều xoay người lại nhìn hắn, đồng tử khẽ chuyển động nhìn về phía đằng xa. Nàng có thể nhìn thấy nữ tử hồng y đang đứng đợi nàng bên cạnh cửa lớn, làn gió thổi qua khiến hồng y nhẹ nhàng uyển chuyển. Khóe môi nàng ngập tràn tiếu ý, nàng muốn ôm lấy Mã Tú ngay bây giờ.

Kim Trọng thơ thẩn nhìn theo bóng dáng nàng lướt qua, áo lụa trắng nhẹ phất qua người hắn, mang theo mùi hương đỗ quyên ngọt ngào. Kim Trọng đã từng nghe mùi hương này trên người Mã Tú, hắn đưa tay bắt lấy một bóng hình không còn thuộc về hắn nữa.

Mã Tú từ xa đã thấy nàng quay trở lại, nàng vội bước nhanh đi về phía Vương Thúy Kiều. Khi Mã Tú đến gần Vương Thúy Kiều vươn tay cài lên tóc nàng một đóa hoa trắng, rồi giúp nàng vén lên vài sợi tóc vươn trên má. Mã Tú đôi má ửng đỏ,khóe môi vẽ nên một đường cong mềm mại dịu dàng.

"Đã xong". Mã Tú nắm lấy tay nàng mười ngón đan xen, nàng nâng tay dùng ngón trỏ xoa lên cánh hoa được cài trên tóc. Cánh hoa rất mềm tựa như đôi môi nàng, một khi đã thưởng thức thì cả đời sẽ lưu tâm.

"Hắn sẽ không đến nữa". Vương Thúy Kiều hôn lên khóe môi của nàng, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Hương hoa đỗ quyên thoang thoảng nơi cánh mũi, Vương Thúy Kiều mi mắt khép lại cảm nhận hương thơm trên người Mã Tú càng rõ ràng hơn.

Mã Tú có thể nhìn thấy những người đi đường thì thầm to nhỏ, tay họ là chỉ về hướng các nàng. Mã Tú khóe môi cong lên cười quyến rũ nhìn họ, khi thấy Mã Tú như thế họ lại tản đi. Mã Tú cũng đã quá quen với những việc như thế, họ có quyền hạnh phúc thì sẽ chẳng cho ai hạnh phúc cả.

Vương Thúy Kiều ôm lấy Mã Tú càng chặt chẽ, nàng cũng nghe tiếng thì thầm chỉ trỏ. Họ cười chê thì mặc kệ họ, nàng ôm Mã Tú thì vẫn cứ ôm thôi, nàng còn có thể hôn Mã Tú nữa kìa. Vương Thúy Kiều suy nghĩ thì làm ngay ,nàng buông lỏng tay nâng lên khuôn mặt Mã Tú , nhẹ hôn lên môi nàng. Mã Tú không tránh né mà đáp trả cái hôn của nàng, âm thanh ngân khẽ theo khóe môi tràn ra.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ