“Ngươi là cố ý “. Bạc Bà chỉ vào những vết đỏ trên vành tai,nàng đưa tay nhéo vào eo Hoạn Thư.
“Ngươi chẳng phải rất yêu thích sao, còn hướng dưới thân ta mà kêu ra đấy chứ”. Hoạn Thư bắt lấy tay Bạc Bà làm loạn, nàng cầm tay nàng ấy nâng lên hôn lên mu bàn tay.
“Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ”. Bạc Bà bị nàng trêu chọc gương mặt đỏ ửng, ngay cả vành tai nàng ấy cũng đang đỏ lên nữa.
Hoạn Thư khẽ cười một tiếng, nàng nâng lên gương mặt Bạc Bà,rồi cúi xuống hôn lên môi nàng ấy. Bạc Bà bị hôn liền quên hết hờn dỗi, nàng đưa tay ôm lấy eo Hoạn Thư. Đối với nàng cách tốt nhất để dỗ ngọt Bạc Bà là cứ hôn nàng ấy, khi mật ngọt đã phủ lấp thì còn hờn dỗi gì nữa đây. Hoạn Thư hôn nàng một lúc thì tách ra, nàng kề sát vào tai Bạc Bà nỉ non.
“Ta muốn người khác biết ngươi là người của ta".
Bạc Bà mặt vẫn đỏ ửng cung tay đánh nhẹ vào ngực Hoạn Thư, nàng e thẹn mà che lại gương mặt. Hoạn Thư yêu thích chết cái biểu cảm đáng yêu này, nàng ôm lấy Bạc Bà đè lên ghế trang dung.
“A”. Bạc Bà bị nàng làm kinh hách mà kêu lên một tiếng, còn nghi ngờ nhìn Hoạn Thư không biết nàng làm sao.
“Nếu ta ăn ngươi một lần vào lúc này thì có cản trở gì không”. Hoạn Thư ép người lên người Bạc Bà, ban ngày ban mặt có thể ân ái được chứ.
Bạc Bà mở to mắt nhìn gương mặt ra vẻ nghi hoặc của Hoạn Thư, muốn ăn nàng còn hỏi nàng có cản trở gì. Bạc Bà đưa tay chống đỡ bả vai của nàng ấy, nàng nghiêng đầu qua một bên thấp giọng nói.“Ban ngày không thể”.
“Vậy đêm khuya thì có thể sao”. Hoạn Thư mặc kệ Bạc Bà yếu ớt đẩy lấy bả vai nàng, nàng cúi xuống hôn lên gò má nàng ấy thì thầm nói.”Ngươi nói đêm đến có được không ".
“Được ”. Bạc Bà hôn lên khóe môi Hoạn Thư thẹn thùng nói.
Độ cong trên môi Hoạn Thư càng rõ hơn, nàng lại hôn xuống môi Bạc Bà đến thỏa mãn thì thôi. Bạc Bà mấy ngày cũng không thể ra ngoài, trên vành tai lẫn trên cổ đều có hồng mai nở rộ.
Bạc Bà không ra ngoài bao nhiêu ngày là Bạc Hạnh cũng khổ bấy nhiêu ngày, hắn ngồi nhìn cánh cửa bắt đầu trách móc Hồ Cầm.Hắn thề khi ra được bên ngoài ,hắn nhất định sẽ không tha cho Hồ Cầm.
Bạc Bà che miệng ngáp một cái, nàng xoa thắt lưng có chút đau nhức của mình . Hoạn Thư đúng là không chừa cho nàng con đường sống mà, đêm qua đem nàng lăn lộn đến gần sáng.
Bạc Bà đi đến phòng củi xem thử cháu trai còn sống hay không, không biết có nên đem hắn đưa đi làm thái giám không nhỉ. Bạc Bà quả thật rất dung túng đứa cháu này, nhưng hắn lại không ngoan ngoãn mà mơ tưởng đến nữ nhân của nàng. Nàng là người bao che khuyết điểm của người thân , nhưng nếu đụng đến Hoạn Thư thì nàng cũng không nể mặt hai chữ thân tình .
Bạc Hạnh thấy Bạc Bà bước vào thì mừng rỡ như điên, hắn quỳ xuống dập đầu giải thích với Bạc Bà.”Cô cô ta không biết nàng ấy là người của ngươi , tất cả là do Hồ Cầm xúi giục ta, ta không biết gì cả”.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.