Mã Tú đi một chuyến đến chỗ Bạc Bà, nàng đem chuyện kể lại cho Bạc Bà nghe. Bạc Bà dĩ nhiên là tức giận không nhỏ, Thúc Sinh từng đến muốn cướp người của nàng, giờ còn muốn hại tỷ muội của nàng.
Bạc Bà trong tay cũng nắm không ít chứng cứ, quan trong triều kẻ nào không tham ô hối lộ. Nhưng về Thúc phủ thì lại không có chứng cứ cụ thể, có thể nói lão Thúc gian xảo vô cùng.
“Đi theo ta, ta cho ngươi xem thứ này”. Hoạn Thư nắm lấy tay Bạc Bà kéo vào phòng.
“Khoan đã Mã Tú cũng đi theo”. Bạc Bà cứ ngỡ Hoạn Thư sẽ có hành động thân mật, nhưng lại nhận được ánh mắt tràn đầy ý cười của nàng ấy.
Hoạn Thư đi đến tủ lấy ra một cuốn sách, nàng đi đến đưa cho Mã Tú.”Thứ ta không cẩn thận lấy nhầm, có lẽ sẽ giúp được cho ngươi”.
“Ngươi có thật lấy nhầm”. Mã Tú cười khẽ ánh mắt trêu đùa nhìn nàng, lấy nhầm mà đến bây giờ mới đem ra sao
“Đúng là không qua mắt được ngươi, thứ này là ta giữ lại đề phòng Thúc Sinh làm khó Bạc Bà”. Hoạn Thư nắm lấy tay Bạc Bà vuốt ve, nàng cũng phải phòng bị để bảo vệ nàng ấy chứ.
“Ngươi cho ta rồi ngươi sẽ không còn được lợi ích nữa”. Mã Tú lật xem quyển sổ, thật là nực cười thì ra chả có người nào là trong sạch.
“Ngươi sẽ để hắn sống tốt sao”. Hoạn Thư quen biết với Mã Tú cũng không phải thời gian ngắn, tính cách Mã Tú thế nào nàng thừa biết, Thúc Sinh có còn cơ hội đến làm khó nàng sao.
Mã Tú cười lên quả nhiên hiểu nàng không ít, Mã Tú đang cười thì hít ngụm khí lạnh, eo nàng đau quá đi. Vương Thúy Kiều tay nhéo lấy eo nàng, ánh mắt nhìn Hoạn Thư có chút địch ý. Hoạn Thư đương nhiên là nhìn thấy, nàng lại mỉm cười đối mặt với Vương Thúy Kiều.
Mã Tú không định trở về ngay nên tìm một phòng ở tạm, nàng đi một vòng lại phát hiện hình như không thấy Hồ Cầm. Nàng lại phát hiện thêm không thấy tên tiểu tử Bạc Hạnh, Mã Tú suy nghĩ thì thấy Tiểu Thúy, nàng liền đi đến kéo nàng ấy hỏi chuyện. “Tên tiểu tử thúi kia đi đâu, ta còn không thấy Hồ Cầm”.
“Bạc công tử có ý đồ với phu nhân, nên bị tiểu thư đưa về nhà rồi, còn Hồ Cầm thì xúi giục công tử”. Bạc Bà đã ra lệnh cho người trong thanh lâu gọi Hoạn Thư là phu nhân, bây giờ người ở đây đều biết phu nhân là lớn nhất.
“Biết ngay mà ai bảo tỷ ấy cứ trêu hoa”. Hoạn Thư ghen cỡ nào sao nàng lại không biết, với cái tính gặp nữ nhân xinh đẹp là nhào vào trêu chọc, thì Hoạn Thư làm sao mà chịu nổi. Mã Tú định nổi lên ác tâm trêu ghẹo Bạc Bà, nhưng liền bác bỏ ngay, vị kia nhà nàng cũng ghen tuông không kém.
“A Tú”.
Mã Tú nghe tiếng gọi của Vương Thúy Kiều cả người liền đứng thẳng, nàng quay qua gương mặt như hoa đi đến cửa phòng.
“Ngươi đang làm gì”. Vương Thúy Kiều liếc mắt nhìn Tiểu Thúy, nàng lúc nãy nhìn thấy Mã Tú kéo tay nàng ta. Mã Tú còn cười nói không ngớt, nhất là nụ cười lúc nãy thật gian manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.