†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Hoa Liễu mi mắt khẽ run lên, nàng mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Phải chớp mấy cái, mới thích ứng được ánh sáng chiếu vào phòng. Nàng ngồi dậy nhìn người bên cạnh còn ngủ say, đêm qua đã quá mệt mỏi. Hoa Liễu nâng tay lên ngón tay rất mỏi, tối qua cô đòi hỏi rất nhiều khiến tay mỏi nhừ.
Nàng biết cô luôn bất an kể từ lúc gặp A Nô, cô sợ rằng nàng sẽ bỏ đi mất. Nàng cũng biết là do cô yêu nàng rất nhiều nên mới sợ, cô ngốc của nàng là thế đấy nhưng nàng lại yêu cô rất nhiều. Yêu nhiều đến nỗi giờ nàng muốn phát ghen với hắn ta, cứ thấy mắt hắn nhìn cô là nàng phát giận.
Hoa Liễu bước xuống giường đến tủ lấy y phục mặc vào, nàng hôn lên trán cô rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa mở cửa đã thấy con gái hậm hực đi vào, Lê đằng sau cũng buồn bực không kém. Đang định hỏi nguyên nhân thì nàng nhíu mày, nàng biết tại sao lại thế rồi. A Nô vẫn đứng ở ngoài nhìn vào, hắn không hề có ý định rời đi.
"Chị Tấm chưa thức sao mẹ ". Cám thấy mẹ thì hỏi, nhớ mọi lần là Tấm rời giường trước mà.
"Tấm vẫn còn ngủ". Mệt cả đêm thì làm sao dậy sớm nổi.
Cám nhìn mẹ rồi cười thành tiếng, Hoa Liễu hai má ửng hồng ngượng ngùng vào bếp. Cám thật phục mẹ quá, nàng nhìn qua Lê dường như cũng có ý định đó. Lê thấy Cám nhìn mình bằng ánh mắt lóe sáng thì hơi sợ, không biết nàng suy nghĩ gì nữa.
Mọi việc cứ diễn ra như ngày thường, chẳng ai quan tâm đến tên nam nhân đứng ngoài cửa. Hoa Liễu thì nấu cơm, còn Cám với Lê thì nhào bột làm bánh. Đã như vậy từ rất lâu rồi nên không cần thứ gì chen vào nữa, sự xuất hiện của hắn là điều dư thừa.
A Nô không hài lòng hắn cứ thế bước vào nhà, hắn muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Tấm đỡ lấy thắt lưng đi ra ngoài. Cô thật sự rất đau a, tối qua đã quá mức phóng túng. Cô muốn xuống nhà bếp thì vấp phải bật thềm, chuẩn bị tiếp đất bằng một cú trời giáng. Thế nhưng cô không hề thấy đau, cái mùi này thật khó ngửi. Tấm ngẩn đầu lên thì thấy lòng ngực của nam nhân, trên eo cô cũng là cánh tay đầy hữu lực rắn chắc.
Hoa Liễu phát hỏa tiến đến kéo Tấm ra khỏi người hắn, để Tấm dựa vào ngực mình. Hắn dám ôm Tấm của nàng, bình dấm chua đã vỡ tan tành. A Nô thấy Hoa Liễu phẫn nộ thì rất vui, hắn khẳng định nàng là đang ghen. Có thể nàng vẫn yêu hắn nên mới thế , vậy là hắn còn cơ hội quay về với nàng.
"Nàng đừng hiểu lầm, ta thấy Tấm ngã nên mới đỡ thôi ". A Nô lựa lời biện giải.
Hoa Liễu không nói gì cứ im lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng từ từ lạnh xuống. Tấm đang tựa vào ngực nàng, nhận thấy hơi thở nàng rối loạn, cô biết nàng đang tức giận lắm. Mùi khó ngửi lại xông vào mũi, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô không còn tí sức lực nào , cả cơ thể điều tựa vào người nàng. Hoa Liễu cảm thấy sức nặng lại tăng , nàng đưa tay xoa thắt lưng của cô. Tấm híp mắt đầy vẽ hưởng thụ, môi hé mở thở ra một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.