Chương 7

5.3K 355 38
                                    




Vương Thúy Kiều đột nhiên mở mắt ra, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy đưa tay giữ lấy cổ áo của mình. Nhưng nàng không chạm vào được, trên người chỉ mặc yếm đào đỏ rực. Nàng nhớ đêm qua Sở Khanh muốn cưỡng đoạt mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã. Vương Thúy Kiều gương mặt trắng bệch nhưng khi nhìn xuống lại mở to mắt, là Mã Tú đang nằm đấy nhìn nàng.



Mã Tú không phải không muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đau ê ẩm. Ngủ một đêm với cái tư thế này, lại không thể cử động nên bị đau là đúng. Vương Thúy Kiều theo bản năng xấu hổ ôm lấy cơ thể, nàng chỉ mặc mỗi cái yếm thôi. Vương Thúy Kiều chân trần bước xuống giường, nàng đến tủ lấy áo dài mặc vào. Mã Tú vẫn nằm đấy nhìn lên trần nhà, ai nói cho nàng biết cái lưng nàng có bị gãy không đây. Nàng không nhút nhích nổi chỉ một chút cũng không nổi, thắt lưng nàng không thể như thế bị phế đi.
Vương Thúy Kiều mặc áo xong thì đứng im chờ nàng, nhưng không thấy Mã Tú ngồi dậy.



"Đỡ ta". Mã Tú không chịu nổi nữa mở miệng, nàng không muốn bị ngắm nhìn thế này.


Vương Thúy Kiều nghe lời lập tức đến đỡ nàng, Mã Tú nhíu mày thắt lưng đau quá. Không lẽ đêm qua ngã xuống trúng thứ gì sao, Mã Tú quay qua nhìn thì mắt mở to. Không phải chứ cái thứ gì đây, một chiếc giày vải nằm trên giường. Khẳng định đêm qua nàng đã ngã một cái mạnh lên nó, nếu thế lưng nàng chắc đã bị thương. Nhưng là giày vải này là của ai , không phải của Vương Thúy Kiều.




Đồ dùng của Vương Thúy Kiều điều do nàng mua, nên chiếc giày này khẳng định không phải. Đừng bảo là của tên Sở Khanh kia đấy nhé, nếu thế thì phải đánh thêm một trận cho đáng tội. Mã Tú cầm lên chiếc giày tay chống lưng đi ra khỏi phòng Vương Thúy Kiều, nàng phải đi đến nhà củi mới được.





Vương Thúy Kiều nhìn theo hướng Mã Tú vừa đi, sao lại đau thắt lưng. Vương Thúy Kiều nhìn lên giường rồi nhìn lên người mình, không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Nàng cùng Mã Tú có phải đã xảy ra chút chuyện hay không , nàng có làm gì không. Vương Thúy Kiều rối rắm đi qua đi lại trong phòng, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không nhớ được, Vương Thúy Kiều không hình tượng ngồi xuống giường thở dài.





Mã Tú định đi đến nhà củi nhưng lại thôi, nàng chuyển hướng đi về phòng mình. Mã Tú gọi A Nhị mang nước vào cho nàng tắm rửa, cơ thể nàng có một chút không thoải mái. Đều do Vương Thúy Kiều hại nàng cả, say rồi là không biết mình làm ra việc gì. Mã Tú thoát ra y phục trên người, quả nhiên eo nàng đã bị bầm tím. Mã Tú đưa tay xoa lên miệng rên lên một tiếng, vết thương này không nhẹ đi.
Đến khi thay xong y phục thì gọi A Nhị đến Sở lão một chuyến, Sở lão gia tử cũng đến lúc không thể tiếp tục giao hảo rồi.



Mã Tú ngồi trên ghế nhìn xuống Sở Khanh đang bị trói căm hận nhìn mình, hắn không tài nào đứng lên nổi. A Tứ ra tay rất nặng khiến hắn đau đớn vô cùng, một thân chật vật nằm trên mặt đất. Mã Tú nâng tách trà nhấp một ngụm , hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng. Nàng chờ đợi Sở lão thật lâu, không lẽ hắn không cần nhi tử nữa sao.


BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ