Chương 7

10.4K 412 21
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Lê kéo Cám đến chỗ gọi là an toàn tuyệt đối, cô thở ra một hơi thật là dài. Cám vẫn ngây ngô không biết sao Lê lại kéo mình ,nàng có nói gì sai đâu chứ.

"Sao em lại nói quỵt tẹt ra thế ". Lê đỡ trán lắc đầu nói.

"Em chỉ sợ mẹ bị khó chịu thôi, sao chị lại kéo em chạy như thế ". Cám chỉ tay lên mũi Lê ủy khuất.

"Em nói vậy dì sẽ thẹn chết mất, không chừng tối nay sẽ có người oán hận em cho coi". Lê thừa biết con người thù dai đó.

"Vậy em phải làm sao". Cám dường như ngộ ra điều gì đó.

"Mai chắc em không được ăn cơm rồi, mai qua nhà chị đi". Lê háo hức muốn Cám sang nhà.

"Dạ ". Cám cũng muốn ở cạnh Lê.

Mà đúng như lời Lê đã nói có người sẽ oán hận , người đó không ai khác chính là mỹ nữ của chúng ta. Từ lúc nằm lên giường đến giờ cứ hễ tay chạm vào eo nàng là bị đánh, mà Hoa Liễu lại nằm xa cô nữa chứ thật đáng ghét. Tấm nhích thêm tí lại gần nàng, tay thon dài không an phận len lén từ từ bò lên eo nàng.

Hoa Liễu lại vung tay đánh tay cô, nàng muốn nhích thêm tí nhưng không còn chỗ nhích. Lời nói lúc chiều của Cám làm nàng thẹn muốn chết, chuyện nàng bị ăn sạch cứ thế phơi bày. Đã như thế cái người nằm kế bên cứ muốn mò vào eo nàng, đánh nãy giờ mà dai như đỉa đói.

"A Liễu ".Tấm nhẹ nhàng thổi khí bên tai nàng, âm thanh mê hoặc gọi tên nàng.

"Bỏ tay ra a". Hoa Liễu lại đánh cái tay thừa dịp mò lên.

"A Liễu ~~". Lần này là nhão đến tận xương.

"Gọi cũng vô ích ". Hoa Liễu cố gắng trấn định không để bị lung lay.

Tấm buồn bực trực tiếp ngồi dậy đè lên người nàng, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ. Hoa Liễu mất hết khí lực tay vô thức vòng qua cổ Tấm, nàng lại không chịu được mà đáp trả. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau quấn lấy, cùng nhau tạo thành một vũ điệu. Không khí dường như bị tước đoạt, chỉ còn lại hai kể quên lối về.

Đến khi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh , Tấm một lần nữa cúi xuống hôn nàng. Tay cô thừa cơ hội gỡ dây cài áo của nàng, mò lên ngực nàng bóp nhẹ một cái. Hoa Liễu nhíu mày cắn vào môi cô một cái, Tấm bị đau nên tách ra. Nàng đưa tay đẩy Tấm khỏi người mình, cài lại dây áo rồi cuộn mình vào chăn.


"Không an phận thì con về phòng ngủ đi". Hoa Liễu âm thanh có chút tức giận

Tấm uất ức nằm lại đàng hoàng, có thù thì phải trả cô em gái đáng yêu hãy chờ đấy. Tâm trạng càng lúc càng không tốt, trong lòng nóng đến bốc khói, ái nhân nằm kế bên mà không làm gì được. Tấm giống như người đang đói cồn cào tìm được thức ăn mà không ăn được, thịt đã đợi sẵng mà chả được đụng vào thật là ức chế.


Hậu quả là cả đêm cô không ngủ được đôi mắt như gấu mèo, bao ai oán đều đổ lên người của Cám. Tấm vừa làm thức ăn vừa oán hận, không làm cho Cám ăn nhất quyết bỏ đói.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ