Ánh trăng sáng soi vào khung cửa sổ bằng gỗ màu nâu bóng, trên khung gỗ chiếc màn lụa đang bị gió thổi khẽ lay động. Trong màn đêm yên tĩnh, khẽ vang lên vài tiếng cười đùa, một lát lại phát ra âm thanh như rên rỉ. Ánh mắt nhẹ nhàng khép lại, hiện lên một hồi ức dài. Khi một lần nữa mở ra đã tràn ra một tia bi thương nồng đậm,rồi chuyển dần thành vô vọng.
Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Mày liễu thanh nhẹ, đẹp như núi mùa xuân nghiêng nghiêng. Nàng khoát trên người chiếc áo choàng màu trắng, dáng đứng thẳng tắp nhìn lên ánh trăng trên cao.
Cũng đã gần mười ngày nàng bị mua tới đây, đúng là không lầm là nàng bị mua đến. Nàng tên là Vương Thúy Kiều, trưởng nữ của Vương Chương một viên ngoại giàu có. Sau nàng còn có một thứ nữ tên Vương Thúy Vân và một nam đinh độc nhất Vương Quan.
Trong một lần cha nàng bị vu oan buôn rượu lậu,vì muốn cứu cha và em trai nên nàng đã tự bán mình. Thật ra người mua nàng trước tiên không phải là nơi nàng đang ở ,người mua nàng tên là Mã Giám Sinh. Nhưng trước ngày thành hôn nàng lại bị hắn bán đi với số bạc gấp đôi hắn đã mua nàng, người mua kia lại là một tú bà của lầu Ngưng Bích.
Vương Thúy Kiều mắt nhìn xa xăm hoài niệm về người thân, rồi lại buồn thương cho số phận chính mình. Trách mình là một đứa con bất hiếu, không thể cận kề phụng dưỡng phụ mẫu lúc tuổi xế chiều. Trong lòng nàng cũng luôn tự trách vì đã quên một lời hẹn ước kết duyên, nàng thật sự đã phụ lòng chàng Kim Trọng.
Nàng được đưa đến đây, được căn dặn không được bước ra ngoài nữa bước. Mỗi ngày chỉ biết lặng lẽ ngồi bên khung cửa gỗ,nàng trơ trọi giữa không gian mênh mông của căn lầu rộng lớn. Thân phận giống như cánh hoa trôi giữa dòng nước, vô định không bám víu vào đâu. Nàng chỉ biết làm bạn với cảnh vật vô tri vô giác,ảm đạm quạnh quẽ đến thê lương.
Vương Thúy Kiều từ khung cửa gỗ rời đi đến chiếc bàn giữa phòng, khẽ đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang đóng kín. Ngón tay mảnh khảnh sờ lên bình trà đã nguội lạnh, cổ họng lại có chút khát. Nàng lộ vẻ khó xử, có nên ra ngoài không. Vương Thúy Kiều mím môi mắt nhìn phía cửa, như hạ quyết tâm mà đứng lên.
"Kẽo kẹt ". Cửa phòng phát ra tiếng động khi vừa hé mở, cánh tay trắng nõn nhẹ đẩy một cái. Vương Thúy Kiều nâng tầm mắt nhìn đến một mảnh hỗn độn trước mắt, vành tai ửng đỏ cúi đầu bước trên hành lang. Nàng không rõ đường đi nên chọn những nơi ít người, gương mặt có chút ửng đỏ vì xấu hổ.
"Vương cô nương ".
Vương Thúy Kiều đang đi nghe tiếng gọi thì dừng lại, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi đây người nàng tiếp xúc nhiều nhất là người này, không biết nàng tên thật là gì chỉ biết nàng được gọi là A Lục.
"A Lục cô nương phiền ngươi pha lại giùm ta một bình trà mới, bình trà trong phòng đã nguội ". Vương Thúy Kiều ôn hòa nói.
"A được Vương cô nương mau trở về phòng đi". A Lục vội giục nàng trở về.
Vương Thúy Kiều nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn lướt qua, nàng khẽ nhíu mày rồi theo lời bước về phòng. Trong lời lẽ của A Lục nàng nghe được sự lo lắng, có lẽ là do nàng rời khỏi phòng. Vương Thúy Kiều đi đến một dãy hành lang thì chợt dừng lại, vì nàng bị một nam nhân xa lạ chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.