Chương 9

7K 359 43
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†



Đã một đêm trôi qua Cám vẫn quỳ ở đó, không hề ăn hay uống một giọt nước. Lê cũng như thế cô biết nàng đang quỳ ở bên ngoài, cô cũng muốn chịu đựng nỗi đau của nàng nên cũng quỳ theo. Vương thị cứ khóc mãi bên trong là con gái, bên ngoài là hài tử kia, cả hai chúng nó đều muốn chia xớt nỗi đau cho nhau. Lòng bà không phải sắt đá nó đã sớm bị khuất phục từ lâu, chỉ cần con gái có được niềm vui,có được hạnh phúc là đủ.


"A Quan à ông cho chúng nó ở bên nhau đi". Vương thị khuyên nhủ Lão Quan.


"Bà điên rồi à". Lão Quan trừng mắt nhìn bà.

"Tôi không có điên, tôi còn biết con gái đang rất đau khổ, ông làm ơn cho chúng nó gặp nhau đi". Vương thị khóc lên.

Lão Quan nhíu mày cái gì đây chứ , vợ ông sao lại đồng ý đều này. Lão Quan nhất mực không cho phép mặt Vương thị có nói gì đi nữa, ông cho là trái đạo lý thì không nên xảy ra.


Trời đột nhiên mưa to những hạt mưa rơi trên đôi vai bé nhỏ, Cám ngước mặt lên nhìn trời, có phải ông đang thử thách sự chịu đựng của nàng. Vương thị vội lấy ô đến che mưa cho Cám ,đứa nhỏ này trời mưa vẫn cứ quỳ không chịu vào.


"Con vào nhà đi". Vương thị lay vai nàng nói.


"Cha nuôi chưa cho con vào ". Cám vẫn cương quyết chờ đợi.


Vương thị thật không biết làm sao lỡ Cám đỗ bệnh thì nguy, bà cứ cầm ô che cho nàng. Lão Quan từ trong nhà nhìn ra thì bực mình, vợ của ông sao mềm lòng như thế. Lão Quan bước ra kéo Vương thị vào nhà, ông bẻ gãy cái ô ném đi.

"Lão Quan ông làm gì thế ". Vương thị lo lắng la lên.

"Bà ở yên trong nhà, nó quỳ được bao lâu mà lo". Lão Quan cứng rắn nói.

Vương thị mở to mắt nhìn người chồng cố chấp, ông thật sự không cảm động tí nào sao. Bên ngoài vẫn cứ mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa như viên đá nhỏ rơi lên người nàng rất đau. Lê biết bên ngoài trời mưa cô bật dậy nhưng hơi loạn choạng, chân cô tê cứng vì quỳ quá lâu.

"Cha thả con ra". Lê đập mạnh cửa.


Vẫn không ai hồi đáp, Lê tức lên cô dùng thân thể tông vào cửa. Dường như cô không còn sức mạnh nữa, cánh cửa kia vẫn đóng chặt không sứt mẻ gì. Lê tiếp tục tông cửa Cám đang dầm mưa ngoài kia, nàng sẽ đỗ bệnh mất, cô không thể giúp nàng che mưa.

"Con xin cha cho con ra ngoài đi, Cám sẽ bệnh mất ". Lê cố đập cửa nhưng không được.

Mà bên ngoài Cám lại một lần nữa không thấy mưa rơi ướt mình, nàng ngẩng đầu xem thì mẹ đã đến. Hoa Liễu cầm ô che bên trái, bên phải thì có Tấm che cho nàng. Mắt nàng đỏ lên thật sự còn rất nhiều người thương nàng, cứ như thế đến khi trời tạnh hẳn. Khuôn mặt Hoa Liễu cũng đã ướt đẫm nước mắt, con gái nàng phải chịu khổ sở như thế này.


Hoa Liễu nhíu mày nhìn Lão Quan đứng trước cửa, nam nhân chẳng ai là tốt cả. Họ chưa từng nghĩ cảm nhận của nữ nhân là như thế nào, Hoa Liễu nổi lên lòng căm phẫn. Lão Quan đứng nhìn cũng nhíu chặt mày, ông cũng nhận ra hận ý của Hoa Liễu dành cho mình.



BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ