Chương 25

2.9K 211 17
                                    

Từ Hải cùng Hồ Tôn Hiến vốn là đồng hương, Từ Hải ngày trước chính là xuất gia làm hòa thượng. Sau này một lần theo chú đi buôn bán gặp Vương Trực mới trở thành hải khấu. Cũng không ai biết Từ Hải có một tiểu muội bị thất lạc lúc nhỏ, hắn cũng ngỡ tiểu muội đã mất từ lâu.

Từ Hải đi gặp Hồ Tôn Hiến liền không vừa mắt, Hồ Tôn Hiến thân hình cao to, da dẻ còn đen hơn cả hắn nữa. Từ Hải lại đem Hồ Tôn Hiến so với Kim Trọng, quả nhiên người kia thanh tú hơn nhiều.

Từ Hải ngồi xuống ghế đối diện với Hồ Tôn Hiến, hắn không để Hồ Tôn Hiến nói được một chữ liền lấy ra phong thư. Hồ Tôn Hiến cầm lấy phong thư lên xem, hắn nhíu mày đập mạnh xuống bàn. “Ngươi muốn gì”.

“Để yên cho Mã Tú”. Từ Hải không cần vòng vo nói thẳng vào vấn đề, hắn không giống mấy tên quan tối ngày nịnh nọt lấy lòng.

“Ngươi tưởng ta sợ thứ này sao”. Hồ Tôn Hiến xé nát phong thư hét lên, trong triều danh tiếng của hắn không vì thế mà sụp đổ.

“Ngươi có thể thử, quan trường ai mà không có dã tâm”. Từ Hải cười khẩy, hắn đứng lên tay bóp lấy mép bàn đến vỡ ra.”Nếu ngươi muốn vũ lực ta sẽ dùng vũ lực đấu với ngươi, còn muốn làm hòa thì đôi bên nhường một bước”.

Hồ Tôn Hiến híp mắt lại, hắn đang suy nghĩ lời của Từ Hải. Mấy trận trước hắn đều bại trong tay Từ Hải, nếu cứ tiếp tục như thế địa vị của hắn sẽ lung lay. Hồ Tôn Hiến ngồi xuống ghế, hắn gọi thuộc hạ vào đi muốn gọi một người đến.

Từ Hải cũng muốn xem cuộc vui,hắn ngồi một bên uống rượu nhàn nhã. Một lúc sau Từ Hải lại có chút kinh ngạc, người đi vào cư nhiên là tên thư sinh trắng trẻo kia.

Kim Trọng nhìn Từ Hải ngồi một bên uống rượu, hắn liền chuyển ánh mắt đi ,không thể để Hồ Tôn Hiến biết hai người quen biết nhau. Hồ Tôn Hiến trong lòng đang suy tính nên không có nhìn đến, hắn im lặng một lúc mới đưa cho Kim Trọng sớ lệnh.

Kim Trọng cầm lấy trên mặt không có gì khác lạ, có lẽ Thúc Sinh không có nói gì cho Hồ Tôn Hiến biết. Mà cũng đúng thôi lần trước hắn cũng từng bắt Mã Tú, ai có thể nghi ngờ được hắn lại cứu nàng.

Kim Trọng cầm lấy sớ lệnh bước đi thật nhanh, ánh mắt của Từ Hải khiến hắn rất khó chịu. Từ Hải thấy Kim Trọng rời đi cũng đứng lên, trước khi đi còn không quên cho Hồ Tôn Hiến xem nụ cười đắc ý.

Thúc Sinh ngồi trên ghế nhìn nữ nhân trước mặt, hắn uống một ngụm nước trà rồi đứng lên đi về phía nàng. Hắn đã đưa ra điều kiện với nàng, nhưng nàng lại không đồng ý.

Vương Thúy Kiều lùi về phía sau,mắt vẫn nhìn nhất cử nhất động của Thúc Sinh. Nàng hiện tại không có cách cứu Mã Tú, nếu đi đến đường cùng cũng chỉ có thể đi tìm tiểu đệ.Vương Quan bây giờ đã thi đậu công danh, nàng không tin đệ đệ sẽ thua Thúc Sinh.

“Chỉ cần ngươi theo ta thì ta sẽ tha cho Mã Tú”. Thúc Sinh đi đến cạnh nàng thì dừng lại, hắn đưa tay muốn nắm lấy cằm nàng.

Vương Thúy Kiều tránh khỏi tay hắn, nàng lùi về sau ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.”Ngươi mơ tưởng, ngươi lấy gì so với nàng”.

BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ