Vương Thúy Kiều nắm tay Mã Tú kéo ra khỏi đình nghỉ, nàng muốn về phòng ngay bây giờ. Mã Tú nhìn Vương Thúy Kiều nóng vội thì xấu hổ cúi đầu, rồi suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên. Sao nàng có thể để Vương Thúy Kiều chiếm thế thượng phong, là nàng áp nàng ấy mới đúng. Mã Tú nghĩ là làm nàng chờ vào đến phòng liền áp Vương Thúy Kiều lên cửa ,không để nàng kịp nhận ra hôn nàng.
Vương Thúy Kiều đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh nhắm đôi mắt lại, hàng mi dài chớp động run run. Vật nhỏ trơn ướt theo khe hở giữa môi luồn vào cuốn lấy lưỡi nàng, tiếng ngân khẽ phát ra hơi thở trở nên dồn dập.
Mã Tú nếm được hương thơm của đôi môi mềm mại, lưỡi quấn lấy lưỡi ta đến ngươi lui. Hơi thở ngày càng nặng nhọc ngay cả bước chân cũng đã di chuyển, đến khi chạm đến vật cản trở thì ngã xuống. Mã Tú sắc mặt ửng hồng thở dốc nhìn người phía trên, Vương Thúy Kiều liếm môi tiếp tục hôn xuống. Lần này quyền chủ động thuộc về Vương Thúy Kiều, Mã Tú chưa kịp hiểu tại sao thì đã phát ra âm thanh rên khẽ.
Vương Thúy Kiều tay thon nắm lấy dây lưng của Mã Tú kéo ra, vạt áo mở rộng lộ ra xuân cảnh tươi đẹp . Tay phải Vương Thúy Kiều đặt nên khỏa đầy đặn nhẹ nhàng xoa một cái, Mã Tú thở gấp theo bản năng cong người lên. Môi hôn không ngừng rơi xuống,Vương Thúy Kiều không thỏa mãn gieo rắc hồng mai chi chít trên cổ nàng , lưỡi trơn ướt lướt qua xương quai xanh liếm một chút.
"A Kiều... Ư". Mã Tú một tay ôm lấy đầu Vương Thúy Kiều luồn vào tóc đen của nàng, tay còn lại chạy dọc theo lưng nàng xoa nhẹ cách một lớp y phục.
Vương Thúy Kiều cúi xuống hôn lên khỏa đầy đặn, lập tức một hồng mai lại hiện lên. Vương Thúy Kiều hài lòng nhìn dấu vết nàng để lại, tay kéo nhẹ áo yếm một bên ngực liền phơi bày. Hạt ngọc đỏ hồng vì động tác của nàng mà căng cứng, Vương Thúy Kiều cúi xuống muốn ngậm lấy thưởng thức.
"Tiểu thư có chuyện không hay". Tiếng A Nhị vang lên bên cửa, giọng nói của hắn rất gấp gáp.
"Đáng ghét ". Vương Thúy Kiều chuyển hướng chôn mặt vào khe hở nơi đầy đặn của nàng, âm thanh bất mãn từ môi tràn ra.
"A Kiều". Mã Tú tay vỗ vỗ vai nàng muốn nàng đứng dậy ,Mã Tú nghe được trong lời A Nhị có lo lắng.
Vương Thúy Kiều không tình nguyện mà ngồi dậy, nàng giúp Mã Tú cột lại đai lưng. Mã Tú đưa tay kéo Vương Thúy Kiều hôn lên môi nàng ấy, hai người lại dây dưa thêm một lát. Đến khi ra được bên ngoài đã thấy A Nhị ngồi chống cằm nhìn hai nàng, khi thấy Mã Tú lập tức đứng lên.
Mã Tú ra đến sảnh lớn quả thật rất nhiều người, Mã Tú không vui nhất là có người chiếm cái ghế của nàng. Mã Tú nhíu mày nhìn Kim Trọng đang ngồi trên ghế, xung quanh thanh lâu lại có quan binh vây lại.
"Mã Tú theo ta về chịu tội". Kim Trọng cầm trên tay sổ sách hướng về Mã Tú, xem nàng ta còn chối cãi được gì.
"Chịu tội ta phạm tội gì phải chịu tội chứ". Mã Tú nhìn sổ sách trong lòng lạnh đi một chút , nàng nhìn Tương Ngọc ánh mắt như muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Tương Ngọc hiểu ý nàng liền vội tìm cách rời đi, cũng may Tương Ngọc được các tỷ muội che khuất nên không ai phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.