Chương 21

5.3K 256 1
                                    

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†




Mái nhà nghi ngút khói , bên trong bếp Lê đang xào rau. Cám đứng một bên học hỏi cách nấu ăn, nàng muốn nấu cho Lê thưởng thức. Hoa Liễu thì chăm sóc mấy chậu hoa ngoài vườn, ái nhân của nàng đang ngủ nha. Tấm bảo rằng buồn ngủ nên vào phòng rồi, không ai quấn lấy nàng nên cũng rảnh rỗi.


Hoa Liễu ngắt bỏ những lá hoa ngã màu vàng, rồi bỏ bớt số hoa đã tàn. Nàng nhìn vào nhà suy nghĩ một tí, Tấm ngủ cũng lâu rồi theo lẽ phải nên dậy mới đúng. Hoa Liễu cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cất bình nước tưới hoa rồi vào nhà. Hoa Liễu mở cửa phòng ra nhìn đến người đang nằm trên giường, Tấm đang ngủ thỉnh thoảng lại nhíu mày dường như khó chịu lắm. Hoa Liễu nhìn cô hơi cắn môi, mà đôi môi đã không còn hồng nhuận. Trên thái dương từng giọt mồ hôi lăn xuống, hơi thở có chút bất ổn.



Hoa Liễu sờ lên trán cô phát hiện rất lạnh, phong hàn rồi lại lạnh thế này. Nàng tay chân luống cuống chạy ra ngoài , vào phòng bếp đun nước nóng, rồi lấy khăn mặt vội vã đem nước nóng vào. Trong khi hai người kia không biết gì nhìn nàng chạy loạn, Hoa Liễu trước khi vào phòng bỏ lại một câu.


"Tấm bị phong hàn Lê tìm giúp dì ít thảo dược, nấu xong đem vào phòng giúp dì".

Lê mất một lúc mới hoàn hồn vội vã chạy ra ngoài, muốn tìm thảo dược thì phải về nhà thôi. Cám đi vào bếp nấu tí gừng ấm và cháo trắng, những món này Lê đã dạy nàng làm qua. Cám đẩy cửa vào thì đỏ mặt, nàng lập tức nhắm mắt lại, nàng đứng đó không biết nên làm sao.



"Con để đó đi". Hoa Liễu thấy nàng liền nói.


"Ân". Cám để xuống bàn vội rời khỏi phòng.



Khi đóng cửa lại mặt nàng càng đỏ hơn, nàng vào không đúng lúc nha. Hoa Liễu đang giúp Tấm lau người, nàng hơi nhíu mày nhìn cửa đóng lại. Áo của Tấm đã bị nàng cởi ra lộ ra đôi nhũ phong tuyết trắng, cũng may nàng nghiêng người nên Cám không thấy rõ lắm. Hoa Liễu đứng lên đi đến khóa cửa lại, như thế này mới yên tâm được.



Nàng cởi ra quần dài của cô, tiết khố màu trắng đập vào mắt nàng. Hoa Liễu tự nói với bản thân phải kiềm chế, cô đang bị bệnh nga. Khi tay nàng lau đến chân cô thì có âm thanh tràn ra, Hoa Liễu thân mình hơi run rẩy một tí. Tấm hơi cử động khép chân lại, trong lúc mơ màng cô có cảm giác khác lạ.



Tấm cố mở ra mí mắt nặng trĩu, cảm thấy thân thể rất lạnh bị thứ gì đó ấm áp chạm vào. Tấm mông lung nhìn về phía trước, khi hình ảnh hiện rõ là nàng thì Tấm mỉm cười. Cô muốn nâng tay lên chạm vào má nàng nhưng không được, tay cô nặng quá như bị buộc sắt vào vậy. Môi hé mở hơi thở nóng như lửa tràn ra , cổ họng có chút đau rát.



"Dì".



Âm thanh nhu nhiễn gọi một tiến khiến người muốn phạm tội, cơ thể cô yếu ớt tựa như cánh hoa trong gió. Hoa Liễu là bị chấn động rồi, quyến rũ như thế, lại mị hoặc như thế. Nàng nuốt ngụm nước bọt, cố áp chế cảm xúc đang dâng trào. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển tách đùi cô ra lau nhẹ, tâm nàng như có gì đó thúc giục nên tiến xa hơn.



BH Đồng Nhân Chi ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ