Vương Thúy Kiều nghe lời Vương Quan đi vào trong, nàng vừa mới ngồi xuống ghế đã nghe tiếng A Đại gọi "tiểu thư". Vương Thúy Kiều xoay người lại thì thấy Mã Tú đang tiến vào , nàng che miệng chạy đến lao vào lòng Mã Tú. Dù biết Mã Tú không sao nhưng nàng vẫn lo lắng, chỉ khi nhìn thấy nàng bình an thì mới yên tâm.
"A Tú ngu ngốc". Vương Thúy Kiều vừa nói vừa ôm chặt lấy nàng, mặt chôn sâu vào trong lòng nàng.
"Ta không có ngu ngốc a". Mã Tú đưa bánh đậu xanh cho A Đại mang vào trong, nàng vòng tay ôm lấy eo Vương Thúy Kiều.
"Ngươi làm ta lo lắng như thế ". Vương Thúy Kiều ngẩng đầu lên tay đánh nhẹ vào vai nàng, một phần vì uất ức một phần vì lo lắng nàng có chuyện.
"Ta không sao mà vẫn bình an trở về đây này". Mã Tú nắm lấy nấm đấm nhỏ của nàng, tuy nói nàng bị đánh nhưng không hề đau tí nào. Mã Tú không ngần ngại ngay giữa cửa lớn hôn lên môi Vương Thúy Kiều, tay ôm chặt eo nàng kéo người nàng càng thêm chặt chẽ.
"Ưm". Vương Thúy Kiều để mặc Mã Tú hôn nàng, cũng mặc kệ người khác đánh giá nàng thế nào. Nàng đã bước vào thanh lâu thì còn từ nào chưa nghe thấy, nghe nhiều rồi cũng sẽ không còn quan tâm nữa.
"Không sợ nữa". Mã Tú tách khỏi môi nàng, theo khóe môi nàng kéo ra một sợi chỉ bạc. Mã Tú dùng ngón tay cái lau đi vệt sáng đấy, ôn nhu vuốt ve môi nàng.
"Không được như thế nữa". Vương Thúy Kiều tựa vào vai Mã Tú , nàng hít một hơi hương hoa đỗ quyên từ người nàng. Vương Thúy Kiều đột nhiên nhíu mày, hương vị này có chút khác lạ."Hắn chạm vào ngươi".
Âm thanh trầm thấp của Vương Thúy Kiều khiến Mã Tú giật mình, nàng nhớ đã tận lực tránh Kim Trọng rồi nha. Trên người nàng có hương vị của hắn từ lúc nào, nàng không thể nhớ rõ nữa. "Không có".
"Hừ". Vương Thúy Kiều không nói gì nàng buông Mã Tú ra xoay người bước đi, Mã Tú hốt hoảng vội đi theo nàng. Mã Tú không hề biết rằng khi nàng còn lo sợ thì khóe môi ai kia đã cong lên, lần này sẽ không để nàng thoát một lần nữa.
Hoạn Thư tỉnh lại thì thấy khung cảnh xa lạ, nàng bật người ngồi dậy tay nắm chặt cổ áo. Hoạn Thư lại thở phào nhẹ nhõm y phục của nàng vẫn như cũ, nàng đưa tay sờ vào sau đầu nơi đây vẫn còn đau. Hoạn Thư nhíu mày trong không khí vương khí tức không dễ ngửi, hương vị này dường như là mê dược. Hoạn Thư che mũi đứng lên tiến gần đến cửa, nàng đưa tay đẩy mạnh nhưng không thể mở được. Nếu cứ như thế này nàng sẽ trúng hương mê, Sở Khanh là muốn nàng cầu hoan với hắn.
Sở Khanh so với lúc trước không có gì thay đổi, hắn từng bảo yêu nàng muốn nàng gả cho hắn. Nhưng Hoạn Thư lại rất sợ cái cách mà hắn yêu nàng, là chiếm đoạt là chỉ muốn đoạt thân thể của nàng. Sở Khanh không thích hoan ái với người không có ý thức, hắn sẽ dùng phương thức lợi dụng người đấy lâm vào mê dược mà thực hiện. Sở Khanh muốn nhìn thấy nữ nhân nằm dưới thân yếu ớt phản kháng, sau cùng sẽ từ từ giày vò nếm hương vị của nàng ấy. Tựa như bây giờ nàng sẽ không chịu được bao lâu, Hoạn Thư tiến đến cửa sổ muốn tìm đường thoát.
"Cạnh ". Tiếng động nhỏ phát ra khiến Hoạn Thư giật mình, nàng vội trở lại giường nằm xuống. Hoạn Thư cố gắng che đi hô hấp của nàng, nàng hít cũng không ít hương mê. Sở Khanh mở cửa bước vào ,đầu tiên hắn bước đến nhìn Hoạn Thư ở trên giường ,sau đó thì tiến đến cửa sổ mở ra. Hương mê vì thế bay ra ngoài không ít, Hoạn Thư cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Sở Khanh sở dĩ làm như thế vì hắn sợ tự mình trúng hương mê, hắn nghĩ nàng đã trúng phải nên không lo lắng. Một ít hương mê trong người nàng không đủ để nàng trầm mê, Hoạn Thư vẫn im lặng không hề muốn mình tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Đồng Nhân Chi Ái
General FictionThể loại : tự sửa kịch bản. H Văn Án. Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.