- Nhi! Đi với anh!
Nhi giật mình quay lại. Là gã người yêu cũ, đứng ngay ở phía sau con bé. Cả tháng trời vừa rồi, Nhi không biết đã phải từ chối bao nhiêu cuộc gọi, block bao nhiêu cái tin nhắn của gã để gã không quấy rầy nó nữa. Mãi đến mấy ngày gần đây mới không thấy hắn liên lạc, con bé ngỡ tưởng đã thoát nạn, nào ngờ.....
- Anh.....sao anh lại.... - Nhi lắp bắp.
- Đi với anh! Nhanh lên! - Hắn cầm lấy tay con bé, lôi xồng xộc đi.
- Không! Anh bỏ em ra!
Nhi la lớn, giằng tay ra khỏi tay hắn. Ngay lập tức, mắt con bé hoa lên, đầu óc choáng váng, và cảm thấy một bên má nóng ran lên. Phải mất cả giây Nhi mới nhận ra mình vừa ăn trọn một cú bạt tai của tay người yêu cũ.
- Lên xe ngay! Con điếm này!
Chưa kịp hoàn hồn thì Nhi lại bị gã kéo đi, rồi bị ném vào sau xe trước sự ngỡ ngàng của một vài người dân quanh đó.
Ngồi trên xe, con bé run run xoa xoa cái má đỏ ửng do vừa bị tát, vừa sợ sệt nhìn vào gáy tên người yêu cũ. Hắn cũng không nói gì với Nhi trên suốt cả quãng đường, mà chỉ hầm hầm lái xe.
-----
Sau nửa tiếng lòng vòng, hắn đưa con bé đến một khu nhà nhỏ cũ kỹ. Có vẻ là một xóm trọ, nhưng không thấy bóng dáng một ai.
- Anh tính làm gì em? - Nhi run run hỏi.
- Đi vào đi.
Tên người yêu cũ lạnh đanh nói, tay đẩy con bé vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có gần như là đúng 3 thứ: tủ quần áo, bàn làm việc, và giường. Đang ngơ ngác nhìn ngó thì bỗng Nhi bị vật xuống giường.
- Á! Anh làm gì vậy? Đau em! - Hai tay con bé bị gã người yêu cũ vặn ngược ra sau lưng và trói lại.
- Nằm im xem nào!
Ai mà nằm im cho nổi. Đến nước này thì cô học trò cũng đoán ra thằng này định làm gì. Nhi ra sức vừa vùng vẫy, vừa la toáng lên:
- Không! Bỏ tôi ra! Cứu! Cứu!
Con bé kêu lạc cả giọng đi nhưng chả có động tĩnh gì. Tất nhiên tên người yêu cũ cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Mấy xóm trọ này người ta đã về quê hết rồi. Mà so độ khỏe thì một đứa con gái yếu ớt sao mà ăn được một thằng con trai hai mấy tuổi, chưa kể Nhi còn nhỏ xíu, cao chưa nổi 1m50. Thế nên sau vài phút bị chống cự, tên người yêu cũ đã không mấy khó khăn để trói tay con bé lại. Hắn bịt mắt Nhi lại do vốn dĩ con bé không công khai mặt nó lên trên mạng vì sợ bị quấy rối hay người quen nhận ra.
- Ông bà già em đi công tác rồi đúng không? - Hắn hỏi.
- Sao.....sao anh biết? - Nhi run rẩy đáp.
- Yên tâm đi, anh chỉ mượn em mấy hôm thôi, rồi sẽ lại trả em về với gia đình.....nếu em ngoan.
Lời an ủi của gã người yêu cũ chả khiến nó bình tâm lại được tý nào, mà còn làm cho Nhi sợ hãi hơn. Vậy tức là nó sẽ bị nhốt bị trói ở đây vài ngày nữa? Và rồi hắn sẽ làm gì con bé trong từng đấy ngày? Câu hỏi của Nhi nhanh chóng được trả lời khi gã người yêu kể tỉ mỉ hơn về kế hoạch của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của tôi
RandomTrường THPT tư thục X tuy mới được thành lập vài năm gần đây nhưng đã trở thành một ngôi trường có tiếng của thành phố. Với phụ huynh, trường X là một ngôi trường lý tưởng với phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. Với học sinh, trường X sớm...