Cám Ơn Thầy

24.3K 145 8
                                    

Vào hôm bị thầy hiệu trưởng bắt, Duyên nhận thêm một tin dữ khi về nhà. Bố mẹ con bé sẽ đến gặp thầy hiệu trưởng vào thứ 2 tuần sau. Con bé sợ hãi, từ giờ đến thứ 2 nó chỉ có một cơ hội duy nhất để gặp thầy là vào tiết 5 buổi sáng thứ 2. Nó có thể trốn tiết để gặp thầy, nhưng coi bộ như thế dễ phản tác dụng quá. Thầy mà biết nó trốn tiết để gặp thầy thì có khi thầy còn xì thêm tội cho bố mẹ nó. Con bé quyết định tiết 5 nó sẽ lên văn phòng thầy. Chỉ có 45 phút, tuy hơi gấp, nhưng Duyên chỉ cần chục phút để mút con cặc của thầy như hôm nay thôi....

Thứ hai rồi cũng đến. Trống hết tiết bốn vừa đánh là Duyên tức tốc phóng một mạch lên phòng hiệu trưởng. Cửa phòng tối om. "Chết toi, thầy đi đâu rồi!", con bé nghĩ trong đầu.

- Em kia! Làm gì ở đây thế? - một giọng nam vang lên từ phía sau Duyên.

Duyên ngoảnh lại nhìn, hóa ra là bác bảo vệ thi thoảng vẫn cho nó lẻn vào mỗi khi đi học muộn.

- A bác Nam, bác biết thầy Thanh đi đâu rồi không ạ? - Duyên vừa thở dốc vừa đáp.

- À Duyên đó à, thấy đứa nào chạy vun vút vào đây tao lại tưởng thằng nào định phá phách. Thầy Thanh đi sắm sửa đồ đạc cho chuyến công tác cuối tháng rồi.

"Má, mới đầu tháng mà đã chuẩn bị cho cuối tháng, ông này chắc khùng", con bé lầm bầm.

- Thế thầy đi lâu chưa hả bác? - Duyên hỏi tiếp, hy vọng thầy sắp về ăn trưa hay làm gì đó.

- Mới đi thôi, tao vừa mới mở cổng cho thầy đi ra được chục phút chứ mấy.

Thôi xong, thế này thì còn lâu thầy mới về. Kỳ này nó chết chắc rồi.

- Mà mày cần gặp thầy làm gì thế? - bác Nam với hỏi Duyên khi con bé lững thững bước đi.

- Dạ hôm trước trốn học bị thầy bắt, thầy bảo hôm nay con lên gặp thầy, mà chắc thầy quên - Duyên quay lại cười trừ đáp.

- Tập trung vào học hành đi, suốt ngày đàn đúm! - bác Nam hét lớn.

- Vâng! - con bé bực mình hét lại còn to hơn.

Về đến nhà, con bé ăn trưa xong đi thẳng lên phòng nằm chờ giờ tử. Sao nó ghét ông thầy hiệu trưởng thế không biết. Toàn đi mách dăm ba cái tội nhỏ nhặt của học sinh. Lần này mà nó bị bố đánh với cắt sinh hoạt phí thì nó thề sẽ cho thầy biết tay. Nó nghĩ thế, dù chưa biết làm gì để cho thầy biết tay. Sáu giờ chiều bố nó về. Chắc gặp thầy xong bố nó quay lại chỗ làm. Nó rón rén từ trên tầng bước xuống. Vừa nhìn thấy Duyên, bố nó gọi:

- Cô kia, ra đây tôi bảo - giọng bố nó đanh thép.

- D...dạ - nó đáp mà muốn quắn cả người lại.

- Có việc gì thế ạ? - Duyên hỏi, trong khi con bé đang chọn cái ghế xa nhất bố nó để ngồi.

- Hôm nay tôi vừa gặp thầy Thanh xong....

Nghe đến đây nó đã muốn tắt thở rồi.

- Thầy bảo sẽ không giúp sửa cái học bạ nát bét của cô đâu, trừ khi cô thật sự có tiến bộ trong hai năm còn lại - bố nó thở dài nói nốt.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ